NGHIỆT DUYÊN - Trang 329

“Bác hiểu rồi.”
Ông chủ tịch kéo ống nhổ lại nhả nước trầu, lấy cái khăn rằn phất phất

vào hai bên vai.

“Chuyện có thế thôi, cũng có gì đâu, vậy mà miệng lưỡi người đời đơm

đặt xé chuyện bé thành chuyện to. Thằng bé nhà tôi mà ở nhà thì chắc
không nên chuyện thế này đâu. Tiếc là... giờ nó sống chết sướng khổ ra sao
cũng không rõ... Ai dà... cứ mỗi lần nhắc đến là mẹ nó lại mắng tôi tới tấp
vì đã ủng hộ, đẩy cho con bà ấy đi nước ngoài.”

Angsumalin thấy nhói trong tim... Wanas... nếu anh biết chuyện, anh sẽ

nghĩ thế nào đây?

“Chắc thằng bé không sao đâu bác chủ tịch xã, người ở hiền sẽ gặp

lành.”

“Tôi cũng chỉ biết an ủi bà nhà tôi như thế, nhưng nó lại là con một. Mẹ

nó bảo nếu biết con bà ấy làm sao thì lúc đấy, bà ấy chỉ có nước chết theo,
không sống tiếp nổi nữa.”

“Là con một ư?” Đâu phải chỉ Wanas là con trai duy nhất, là khúc ruột

của mẹ cha. Người ấy cũng là con trai độc nhất, để lại bố mẹ nơi hậu
phương xa xôi, giờ này chắc cũng trông ngóng anh từng giờ từng phút. Cô
gái cử động, trong lòng thấy bức bối. Không biết anh thế rồi... nghe nói đã
phải sang sông vào bệnh viện ở bờ bên kia, nếu nhỡ có chuyện gì...

“Chuyện của cháu Ang rắc rối ở chỗ người ta đã đưa chuyện, đặt điều

xấu xa kháo nhau khắp cả vùng. Giờ nên tính thế nào? Nếu cứ bỏ mặc như
vậy thì mình càng mang tiếng.”

“Tôi cũng chưa biết nên làm thế nào.”
“Có lẽ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề chứ để như vậy không hay đâu.”
Người đàn ông nhổ nước trầu lần nữa, nét mặt lộ rõ lòng đang chất chứa

lo lắng bởi sau khi nghe lời kể của cô gái, ông biết chắc người trong nhà
này vẫn chưa hay chuyện đặt điều còn tồi tệ hơn thế.