Câu trả lời càng khiến cho người nghe tò mò. Lão Pol đùng đùng ra về,
cô gái nhìn theo mà không khỏi lo lắng.
“Có chuyện gì vậy chị Orn?”
Bà Orn đẩy cơi trầu về phía người khách, nhẹ nhàng nói:
“Không có gì đâu ạ. Mời bác ăn miếng trầu đã.”
Bàn tay to thô ráp quen làm việc nặng lấy ra hai lá trầu xếp chồng lên
nhau, phết một lớp vôi dày, rồi mở lọ muối rắc lên trên. Cử chỉ của ông như
đang lưỡng lự, cân nhắc một điều gì đó.
“Bác có chuyện gì không ạ?”
Bà Orn thắc mắc. Ông chủ tịch vẫn một tay cuốn lá trầu lại thành ống dài
mở nắp hộp lấy ra hai nhánh đinh hương xếp vào rồi mới từ từ têm trầu.
“Tôi đến đây cũng là vì có chuyện không yên trong lòng.”
Vừa nói, đôi mắt ông nhìn đăm đăm vào miếng cau vỏ cong lên từng sợi
mà không hề nhìn ai cả.
“Chuyện gì vậy ạ?”
Ông chủ tịch xã bỏ miếng cau vào miệng, rồi thêm trầu, nhai chầm
chậm.
“Đằng nào thì mào đầu rồi, tôi cũng xin phép nói luôn vậy. Bà nhà tôi
cũng nóng lòng cứ đòi sang đây đấy, tôi phải cản lại vì mắt mũi kém rồi, đi
lại bất tiện. Muốn để đến mai thì bà ấy cứ hối thúc phải đi bằng được. Nếu
tôi có nhỡ nói gì không phải, cũng mong chị Orn và cháu Ang đừng giận
bác nhé.”
Angsumalin mím môi, người nóng bừng vì đã lập tức đoán ngay được
mọi chuyện. Chỉ có bà Orn là vẫn giữ thái độ, sắc mặt bình thản.
“Mời bác cứ nói ạ. Tôi có nghĩ gì đâu vì ta cũng quen thân nhau từ lâu.
Nhà tôi có ai mà không kính trọng bác chủ tịch.”
“Tôi cũng không thấy có gì đâu nhưng có người đem chuyện không hay
nói đến tai bà nhà tôi. Bà ấy cũng yêu quý cháu Ang như con trong nhà,
nghe tin mà đấm ngực thùm thụp bảo: Đấy người đời là thế... mình đã