NGHIỆT DUYÊN - Trang 328

không thèm đi đâu cả, vậy mà vẫn có người đem những thứ rác rưởi xấu xa
lên tận nhà đưa chuyện. Nên tôi đành phải đến đây hỏi cho ra nhẽ xem thực
hư là thế nào vì những điều người ta đem đi đồn đại thì phần nhiều là đơm
đặt thêm thắt vào rồi.”

“Chuyện là thế này...”

“Để con tự kể mẹ ạ.”
Cô gái ngắt lời mẹ giọng đều đều:
“Nghe bác chủ tịch nói, con đã biết là không phải chuyện của ai khác mà

là chuyện con, cứ để con tự kể ạ.”

“Con cứ nói đi, bác sẽ nghe. Đầu đuôi câu chuyện thế nào mà bàn tán,

đồn đại nhau râm ran hết cả. Nghe mà chỉ muốn đá chết cái đứa đưa
chuyện, nếu không kiềm chế được thì bác đã đấm vỡ mồm nó ra rồi.”

Cô gái chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào vách nhà, hai tay đặt trên cái

gối ở trên đùi. Nét mặt và ánh mắt toát lên vẻ quyết đoán, vững vàng, đôi
mô khô khốc. Giọng kể từ đầu đến cuối nhẹ nhàng điềm tĩnh, trôi chảy
không hề ngắt quãng, không bỏ qua chi tiết nào, kể cả chuyện người tù trốn
trại, chỉ trừ một điều duy nhất ấy là câu nói:

“Hideko... anh yêu em...”

Angsumalin cố tình khắc sâu vào tâm khảm câu nói ấy và chỉ giữ cho

riêng mình... Một ngày kia, chắc anh và cô đều sẽ quên được lời đã nói ấy,
cho dù phải mất một thời gian rất lâu...

Suốt từ đầu đến cuối, ông chủ tịch xã ngồi lặng im lắng nghe, miệng vẫn

nhai trầu bỏm bẻm. Bà Orn nhìn con gái, ánh mắt bà chan chứa yêu thương,
rồi lại thở dài khi cô gái hạ thấp giọng nói:

“Chuyện chỉ có vậy thôi ạ. Có thể những người Nhật đó thương tình gia

đình cháu, thấy nhà toàn đàn bà phụ nữ, hoặc cũng có thể vì họ quá cô
quạnh muốn tìm bạn chuyện trò. Còn chuyện người tù nhân trốn trại, cháu
biết giải thích với mọi người thế nào được vì nó liên quan đến tính mạng.
Ngay cả giờ này cháu cũng chưa biết phải xử lý việc ông ta như thế nào...
Nếu không cứu thì cháu cũng không đành lòng...”