“Úi giời, có người thấy tận mắt nhé. Người lớn vừa đi vắng khỏi nhà mà
đứa con gái đã ve vẩy cái đuôi chui xuống ngòi cạn nằm với thằng Nhật.
Giời Phật quỷ thần cũng phải ngứa mắt, không chịu nổi nên mới làm đất đá
đè xuống cho mọi người biết. Cứ chờ xem, chẳng bao lâu rồi sẽ tòi ra một
thằng Nhật con lùn tịt, mắt một mí.”
Chính vì thế mà mẹ của Wanas mới thúc giục ông đi hỏi chuyện ngay
đêm nay. Tính cách đàn ông khiến ông chủ tịch xã không muốn nói dài
dòng làm phía chủ nhà thêm buồn phiền mà rối lòng, chỉ âm thầm nghĩ
cách giải quyết.
“Cái Ang nói cậu ta sắp rời đi nơi khác rồi phải không con?”
“Vâng ạ.” Cô gái chỉ đáp vậy.
“Tôi nghĩ nếu cậu Dookmali đi khỏi đây thì chuyện sẽ tự lắng xuống
thôi.”
“Cũng chưa chắc đâu, chị Orn, biết đâu lại làm cho sự việc tệ thêm. Tôi
sẽ thử nghĩ cách xem sao, chưa biết chừng... phải đi gặp bác sĩ Yoshi, có
khi ông ấy giúp được điều gì chăng.”
“Bác chủ tịch ơi, bác sĩ Yoshi thì liên quan gì đến việc này ạ?”
“Bác sĩ Yoshi và bác quen thân nhau lâu rồi con ạ. Ông ấy là bác sĩ
người Nhật nhưng cũng gần như là người Thái rồi. Ông ấy hiểu biết, có thể
sẽ mách lối hay cho ta cũng nên. Cả nhà đi nghỉ đi, khuya rồi... Cháu Ang
đang không khỏe, phải chăm lo bồi bổ vào con nhé, để còn chóng khỏi, nếu
có việc gì thì sang nhà bác. Mai bác sẽ sang bên kia sông. Chuyện tù nhân
trốn trại phải đôn đốc hai lão kia cho cẩn thận, hở ra khéo lại đi khoác lác
với người khác rồi gây phiền phức cho tất cả.”
“Bác Pol và bác Bua chắc không dám nói với ai đâu ạ.”
“Ông ta định đi đâu thì nhanh chóng cho ông ta đi. Khu vực này, lính
Nhật đi lại nhiều, xớ rớ nó bắt gặp thì hai lão kia thể nào cũng phun ra
cháu. Cái bọn hoạt động bí mật gì đó nếu biết ở đâu thì cho chúng đến đón
nhau.”
“Vâng, chừng nào khỏe hẳn cháu sẽ giải quyết việc này cho gọn ghẽ.”