NGHIỆT DUYÊN - Trang 325

Chương 44

T

iếng bước chân giậm mạnh đi lên cầu thang làm cô gái quay phắt lại,

lòng nuôi niềm hy vọng mới nhưng rồi tiếng gọi ngoài cửa lại là giọng
khàn khàn của một người đàn ông trung niên.

“Chị Orn... chị Orn, có nhà không? Mở cửa cho tôi với...”

“Ô, ai như tiếng bác chủ tịch xã.”
Lão Pol là người đầu tiên nhận ra giọng ấy. Bà Orn nhanh chóng đứng

dậy, đi ra mở cổng ngoài hiên. Còn Angsumalin thì ngả đầu xuống gối, thở
dài đánh sượt, sắc mặt càng tái hơn.

“Ồ, hôm nay bác chủ tịch xã lại đích thân đến tận đây cơ à. Mời bác

ngồi, mời ngồi.”

Lão Pol đon đả đẩy cơi trầu ra giữa chiếu. Người đàn ông trung niên cao

lớn ngồi xuống, lấy cái khăn rằn phất qua phất lại lấy gió.

“Nghe tin là nhà ta suýt nữa thì trúng bom. Tình hình thế nào chị Orn?”
“Cũng không sao ạ. Bom nó rơi vào giữa vườn, chỉ có cháu Ang chạy

vào trong vườn trú nên không may bị sức ép ảnh hưởng một chút.”

Ông chủ tịch xã ngó vào nhìn cô gái. Thấy nhắc đến mình, cô vội mở

mắt ra, chắp tay chào ông, miệng gượng mỉm cười dù mệt lả.

“Thấy trong người thế nào rồi con?”
Giọng nói ân cần, ánh mát trìu mến thương xót làm cô gái rưng rưng

nước mắt.