“Chắc là nặng đấy. Bác sĩ vừa khám xong liền bắt phải đi viện luôn, thấy
bảo ở đầu bị làm sao đó.”
Angsumalin vội chống khuỷu tay xuống nệm, cố ngồi dậy.
“Cháu Ang, thế nào rồi? Đã ngồi dậy được rồi à?” Lão Pol đang ngồi ở
góc hiên phía ngoài, hỏi vọng vào, nét mặt lão đã tươi tỉnh hơn.
“Giờ thế nào rồi ạ?”
Cô gái nói nhỏ, đầu óc vẫn quay cuồng. Lão Pol nghe lại hiểu nhầm sang
ý khác:
“À, bác không sao rồi. Hết sốt rồi. Hôm qua cũng không hề hấn gì. Cháu
ấy, bị thương cũng nặng còn gì, thấy nằm bất động. Ở bên xưởng cũng bị
thương nhiều lắm, đấy là bom rơi vào giữa vườn chứ chệch đi tí nữa thì
không phải bên xưởng thì cũng nhà ta tan thành mây khói.”
Angsumalin nghe mà lòng bứt rứt không yên.