NGHIỆT DUYÊN - Trang 322

Những tiếng xì xào cứ rót đầy hai tai khiến bà Orn tê hết cả mặt mày,

trong lòng bồn chồn nóng ruột, nhưng đành cố giữ thái độ bình thản, lịch
thiệp như thể không tiếp nhận vào đầu mọi lời đồn đại... Lần đầu tiên trong
đời, tiếng máy bay kéo đến oanh tạc lại làm bà Orn mừng rỡ vì có cớ thoái
thác về nhà mà không ảnh hưởng đến ai. Nhưng cuối cùng, hóa ra bà Orn
lại phải chạy đi nhờ những người hàng xóm gần nhà đến giúp đưa Kobori
và Angsumalin lên khỏi con ngòi cạn. Lúc ấy, hai người đang nằm trong
đống đất lấp kín cả ngòi với tư thế dễ làm người khác hiểu lầm, chàng trai
nằm chồng lên ôm lấy cô gái, đem cơ thể mình che chở cho cô... Nhiều
người kéo đến bu lại xem rồi thì thào bàn tán với nhau. Bà Orn biết rõ họ sẽ
đưa chuyện theo chiều hướng nào, nhưng bà không hé miệng kể với con
gái.

“Lúc tàu bay tới, con lo cho mẹ và bà quá. Nếu con ở nhà một mình thì

chắc đã bị trúng đạn chết rồi, may là Kobori kịp lôi con xuống vườn tránh.
Lúc bom nổ, con cứ tưởng như cả mặt đất sụp xuống rồi bất tỉnh luôn.”

Bà Orn không nói gì thêm, chỉ bảo rằng:
“Lúc vừa mới nhìn thấy con, mẹ cũng tưởng con chết rồi, bà bật khóc

nức nở. Nhưng cả bà lẫn mẹ chẳng ai bế được con lên, cả tảng đất to lắm đè
xuống lấp kín hết cả. Mẹ phải đi gọi người đến giúp.”

Angsumalin đưa tay trái lên sờ đầu.

“Con không bị làm sao, ừm... Kobori có lẽ nặng hơn nhiều. Thấy đầu

rách chảy máu, còn tay chân với sau lưng bị đất đá văng đè bầm giập cả,
vậy mà cậu ấy chịu được gan lắm.”

Lời bà mẹ làm Angsumalin chợt mường tượng lại gương mặt tái xanh

mệt mỏi của anh... Bao lần người ấy làm đủ mọi việc vì cô, lần này thậm
chí còn cứu mạng cô. Thế còn cô?... Cô đã đền đáp tấm lòng nghĩa hiệp của
anh được chút nào chưa?... Không hề, làm gì có. Thậm chí cô còn nhẫn tâm
muốn cái chết xảy đến với anh để có thể ăn mừng?... Cô gái lại thở dài vì
bao điều nặng trĩu trong lòng.

“Mẹ ơi...”