Con không biết phải làm thế nào, chắc họ lại đem chuyện này đi kháo nhau
tiếp rằng mẹ và bà vừa đi khỏi thì ở nhà...”
“Mẹ cũng nghĩ giống như bà. Dân làng đồn đại những gì, là chuyện của
họ. Còn sự thật nằm ở mình mà con, bản chất sự việc xấu hay tốt đâu có
phụ thuộc vào miệng người đời. Hơn nữa, dẫu không có chuyện của con,
người ta cũng phải kiếm chuyện khác để buôn. Chỉ nguyên việc bác sĩ đến
nhà chữa bệnh cho bà, dân làng đã đem đi nói xấu đặt điều đủ kiểu rồi. Nên
mình cứ kệ người ta con ạ.”
Bà Orn an ủi, cố gượng mỉm cười không để lộ cho con biết bà lo lắng
ngần nào khi nghe những lời người ta đặt điều... Ngay khi bước chân vào
ngôi nhà ấy, bà đã cảm nhận được có gì lạ lùng trong ánh mắt và vẻ mặt
của nhiều người ở đó. Hễ bà đi qua một đám người đang ngồi thì thào nói
chuyện là họ bỗng dưng im bặt, không thì cũng vội vàng nói chuyện khác
thật to như muốn lấp liếm trong khi ánh mắt và điệu cười đều đầy ẩn ý, thể
hiện vẻ nhạo báng, chế giễu một cách công khai. Ban đầu, bà Orn chỉ thấy
ngạc nhiên, cho tới khi người mẹ đi nói chuyện với nhóm người già quay ra
thầm thì kể cho nghe, bà Orn mới vừa nóng bừng lại vừa lạnh toát hết cả
người.
“Đừng vội manh động nhé Orn, có người trong đám đó nói nhỏ cho mẹ
biết, mẹ vội ra đây kể cho con nghe đấy.”
Bà Orn cố làm ra vẻ bình thường nhưng khi một người hàng xóm khác
đến nơi, tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên, đến mức có người to giọng nói
bâng quơ: “Mình không phải nhà có đức cao vọng trọng thì làm gì có cơ
hội được cháu trai của Tổng tư lệnh để mắt tới. Như người ta dù Tàu, Nhật,
hay Tây thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Mà được mối hời thế, chẳng mấy
chốc xây được nhà tầng.”
“Cái con bé nhà tôi còn kém cỏi. Chốc yêu ta, chốc chài Nhật nó không
làm nổi.”
“Úi... dạng như chúng toàn lũ bất tài.”