“Vâng, cháu về xem xưởng thế nào.”
“Có thiệt hại nhiều không? Có ai chết không?”
“Lúc nãy nghe báo cáo là có người bị thương, nhưng may không có ai
thiệt mạng, những người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện, còn
thiệt hại vật chất thì chưa kịp kiểm kê. Cháu đi đây ạ.”
“Ừ, cậu về nhé. Cảm ơn cậu đã cứu cái Ang.”
Đợi cho tiếng chân nặng trĩu bước xuống cầu thang đi khuất, cô mới mở
mắt ra.
“Con thấy thế nào? Mẹ đang đặt cháo, con đói chưa?”
“Chưa ạ. Bà đâu ạ?”
“Đang thay đồ.”
“Mẹ ơi.”
Bà Orn ngồi xuống cạnh chỗ con gái đang nằm, nét mặt dịu dàng, bà âu
yếm cúi xuống nhìn con bằng ánh mắt nửa như e ngại nửa như nặng trĩu
một bầu tâm sự.
“Có gì vậy con? Con cứ nằm yên thì hơn.”
Angsumalin chìa tay ra cầm bàn tay mẹ áp lên ngực mình, nét mặt cô
nôn nóng.
“Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Chuyện gì vậy con? Nhưng... mẹ nghĩ con đừng vội nói gì nằm nghỉ đi
đã. Khi nào khỏe hẳn rồi mẹ con mình hẵng nói chuyện không được à?”
“Không được ạ. Con phải kể cho mẹ nghe ngay bây giờ.”
Cô gái kiên quyết, nhìn mẹ với ánh mắt bứt rứt. Gương mặt bà Orn vẫn
bình thản, không thể hiện thái độ gì. Đôi môi tái xanh khô khốc hơi hé mở,
tiếng nói cất lên khẽ như tiếng nói thầm.
“Mẹ, mẹ biết rồi phải không ạ?”
“Biết gì hả con?” Bà Orn cố làm như không chú tâm.