NGHIỆT DUYÊN - Trang 317

Chương 43

“Đ

ể tôi bảo bác sĩ đến khám lại cho em.”

Giọng nói xót xa, lo lắng của anh làm Angsumalin một lần nữa chầm

chậm mở mắt ra, nhìn về phía khuôn mặt xanh xao ấy rồi quay đi sang
hướng khác, môi mím chặt.

“Tôi đang trên đường về xưởng, nhưng ghé vào để hỏi thăm xem em có

bị sao không, không thì lòng tôi cứ bồn chồn không yên... Ngoài đầu ra em
có bị đau ở đâu nữa không?”

Cô gái im lặng, nhìn đăm đăm về phía trước như thể không nghe thấy

câu hỏi ấy.

“Có đau đầu lắm không? Bác sĩ bảo không đến mức rạn xương sọ nhưng

tôi vẫn chưa yên tâm.”

Vẫn yên lặng, không có tiếng đáp lại, nhưng người nói không chịu bỏ

cuộc.

“Cho tôi xem vết thương một chút nào.”
Dáng cao cao cúi xuống, Angsumalin vội né người tránh.

“Đừng!”
Giọng nói cộc cằn làm chàng trai sững lại, ánh nhìn từ đôi mắt đen xịu

xuống. Cô gái thoáng liếc thấy, im lặng rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn:

“Không sao nữa rồi.”

Dường như anh khẽ thở dài rồi đáp: