Ngươi yêu anh ấy ư? Ngươi yêu chàng trai ấy, người bị coi là kẻ thù, là
người ngoại quốc, là...?
Lời buộc tội bản thân như tiếng nói lương tâm cất lên văng vẳng.
Angsumalin cắn môi mình đau nhói, nắm chặt hai tay, mồ hôi vã ra đầy
trán.
“Không! Mình ghét anh ta, căm ghét, căm ghét!”
Cô vội vàng ngóc đầu dậy khỏi gối nhưng rồi lại nằm bẹp xuống vì toàn
thân đau nhức, đầu óc choáng váng.
“Ngươi căm ghét anh ta thật sao? Vậy thì nguyền rủa anh ta thử xem.
Hãy rủa cho anh ta chết quách đi, giờ này chắc anh ta đang phải xử lý bom
cùng với đám công binh đấy. Chỉ cần người tháo ngòi nổ sơ sẩy chút xíu,
lệch một li thôi, là tất cả bọn họ sẽ tan tành thành tro bụi...”
Cái dáng cao thẳng, gương mặt rám nắng chăm chú, say mê với công
việc trước mắt, nét mặt khi làm việc thường trông nghiêm túc, căng thẳng,
đôi mày hơi nhíu, miệng mím gần thành một đường thẳng - tất cả hiện lên
rõ mồn một trong tâm trí như anh đang ở ngay trước mắt. Vẻ trẻ trung vui
tươi chỉ trong chớp nhoáng đã biến thành nghiêm nghị, quyết đoán, vững
vàng, tự tin trong vai trò người sĩ quan đảm trách nhiệm vụ quan trọng. Chỉ
khi nào được trở về là chính mình, anh mới lộ rõ nụ cười thân thiện, ánh
mát sáng vui tươi, những cử chỉ dịu dàng... Anh đến từ phương trời xa xôi
ấy, đem theo cả vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng lẫn sự tinh tế, dịu dàng của tính
cách dân tộc mình. Anh là người đàn ông có thể mang lại đủ đầy cả sự bao
bọc, che chở vững vàng lẫn tình cảm trìu mến ngọt ngào cho người mình
yêu. Dầu vậy:
“Anh ta là kẻ thù, là người ngoại quốc. Truyền thống, phép tắc dân ta
không cho phép chuyện đó!”
Cô gái thở dài, bàn tay đang nắm chặt kiệt sức mở dần ra. Những giá trị
nguyên tắc cô hằng tâm niệm vừa bị nới lỏng bởi những cảm xúc trong tim
giờ lại vùng dậy mạnh mẽ.