Khuôn mặt cúi xuống gần kề chan hòa nước mắt dù miệng đang nở nụ
cười vui mừng. Còn gương mặt già nua nhăn nheo cạnh đó lộ rõ vẻ lo lắng,
hốt hoảng.
“Tỉnh lại rồi, Orn ơi. Cháu thấy sao rồi?”
Cô gái chớp chớp mắt một hồi, những hình ảnh trước mắt dần trở nên
sáng rõ hơn.
“Có chuyện gì vậy ạ? Chuyện gì đã xảy ra thế?... Con đang ở đâu ạ?”
“Ở trên nhà. Con có thấy đỡ hơn không?”
Angsumalin xoa xoa tay trên cái nệm mềm ấm của mình, tìm cách nhấc
đầu lên mà chỉ thấy nặng trĩu.
“Đừng vội ngồi dậy con, cứ nằm yên đã.”
“Con bị làm sao thế ạ?”
“Con bị một tảng đất lớn đổ ập xuống, lúc đưa được ra con còn bất tỉnh
không biết gì.”
“Đã lâu chưa mẹ?”
“Lâu rồi con. Vừa nghe có còi báo động là mẹ với bà vội vàng về nhà.
Thấy cổng đóng nên cũng nghi hoặc, mới vào trong vườn tìm con thì thấy
con và cậu Dookmali nằm bất tỉnh dưới cái ngòi. Mẹ vội đi gọi hàng xóm
sang giúp.”
“Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Tàu bay nó đến ném bom xưởng đóng tàu nhưng một quả bom rơi
chệch sang vườn nhà ta, còn một quả nữa bị xịt không nổ. Con may là có
cậu Dookmali ngã đè lên trên. Lúc mẹ nhìn thấy con, mẹ sợ hết hồn, đất lấp
kín hết cả.”
“Anh Kobori thế nào rồi ạ?”
“Cậu ấy đã tỉnh lại trước con từ khi ở trong vườn. Đầu bị rách chảy máu,
vậy mà vẫn còn sức bế con về nhà, gọi bác sĩ ở xưởng đến khám, bác sĩ
cũng bảo là không sao. Xong có lính ở xưởng đến mời về để xử lý quả bom