NGHIỆT DUYÊN - Trang 312

Cảm giác trống rỗng, không gian xung quanh bao bọc trong một màn

mây dày trắng đục lạnh lẽo, mềm xốp, xóa nhòa mọi thứ, Angsumalin cố
gắng lắc đầu, giơ tay xua lớp sương mù ấy đi nhưng dường như nó lại càng
bám chặt lấy cô. Cô cố gắng kiếm tìm một điều gì đó đã vuột mất nhưng
đám sương giá lạnh ấy lại chặn kín mọi hướng.

“Đừng chết, đừng chết. Đừng đi đâu.”

Tiếng vọng lại như bỡn cợt, vang lên rồi chợt tan biến vào trong màn mờ

đục bao trùm ấy.

“Anh ở đâu vậy? Ở đâu?”
Cô lắc lắc đầu nhưng tiếng trả lời vọng lại từ khắp phía khiến cô không

phân biệt được chính xác là chỗ nào.

“Đây, đây, đây.”
“Đừng chết. Trời ơi... đừng chết.”
Cảm giác nặng trĩu tràn ngập trong tim khiến cô tìm cách giằng giật, lột

bỏ thứ đang trói buộc lấy mình.

“Ang con... Ang... Nào... mở mắt ra đi con.”
“Ở đâu thế?... Trời ơi... đừng chết nhé. Sao máu chảy nhiều thế?”
“Ang con... Ang...”

Tiếng gọi vang vọng đến từ xa xa, rồi dần dần trở nên rõ rệt hơn.
“Ang... con ơi... con mở mắt ra chút nào, mở mắt ra đi con.”
“Kobori!”

Ngay khi cái tên ấy bật ra khỏi miệng thì màn sương mù dày đặc cũng

cuộn tròn thu lại rồi bốc hơi thành khói, làm hiện ra dáng hình của chàng
trai cao lớn đang nhìn về phía cô, môi hé nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh,
nhưng chỉ trong giây lát, nét mặt anh đã chuyển sang đau đớn, máu chảy
đầm đìa. Cô gái cố ngóc đầu, vội choàng mở mắt, thét lên một tiếng:

“Đừng chết!”
“Không đâu con. Con không chết đâu, không chết.”