NGHIỆT DUYÊN - Trang 311

đi. Mặt đất nghiêng ngả rung lên, Angsumalin cảm thấy như thế giới đang
sụp đổ. Tiếng bom nổ rền vang khiến tai cô không còn nghe thấy gì nữa.
Điều duy nhất mà cô cảm thấy vững chắc như gọng kìm thép là vòng tay
lực lưỡng, ấm áp đang ôm lấy mình. Chỉ trong giây lát, đất dưới chân cô
bỗng thụt xuống.

“Bom, cẩn thận!”

Hai cánh tay anh ôm choàng lấy cô, một bàn tay che mái đầu ấn xuống

nép vào ngực mình, tay kia quàng chặt lấy eo cô gái cho tới khi hai người
sát vào tựa một. Bỗng chốc, cô cảm thấy cả cơ thể văng lên giữa không
trung, rồi rơi và lăn xuống một nơi nào đó. Trong cô chỉ còn lại cảm giác
ấm áp, vững vàng, thế nên cô vẫn úp mặt, nép chặt vào vòng tay ôm, tin
tưởng trao cả tính mạng lẫn trái tim mình cho anh che chở.

“Kobori. Kobori.”
Trong khoảnh khắc mà sự sống cái chết chỉ cách nhau gang tấc, trong sự

trống rỗng vô định, cái tên đầu tiên được cô gái gọi tới lại là cái tên mà suốt
thời gian qua, cô chưa bao giờ thừa nhận tầm quan trọng của chủ nhân nó
dù chỉ một chút. Cánh tay cô đang ôm quanh cổ chàng trai nên cảm nhận
được có thứ chất lỏng gì đang chầm chậm chảy xuống.

“Máu! Đừng có chết, đừng chết.”
Cô gái cuống quýt thì thào, cố đưa tay lần sờ tìm vết thương.
“Hideko. Hideko.”

Đôi môi ấm nóng cúi xuống đặt lên môi cô tha thiết cùng với tiếng thì

thầm, chỉ khẽ như một hơi thở:

“Anh yêu em!”
Mặt đất rung chuyển mạnh, mọi thứ ở xung quanh bay tan tác lên không

trung, rồi rơi xuống tầng tầng lớp lớp chồng chất lên hai người. Dáng người
cao lớn còn cố choài lên che kín người cô như một tấm áo giáp đỡ lấy tảng
đất lớn đang rơi xuống. Cô gái chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng cũng đủ làm
mọi cảm giác tan biến. Dầu vậy, trước khi bất tỉnh và rơi vào trạng thái chơi
vơi vô tận, cô vẫn kịp lưu lại cảm giác ấm áp gắn kết trên đôi môi mình.