còn chưa nổ, phải tháo ngòi hay gì đó. Cậu ấy dặn mẹ là rồi sẽ quay lại
thăm con.”
Angsumalin thở dài, từ từ nhắm mắt lại.
“Hideko... anh yêu em...”
Câu nói dịu dàng, âu yếm còn in sâu vào tâm trí một cách kỳ lạ. Cô gái
đưa tay sờ lên môi vẻ mệt mỏi... Nụ hôn ấm áp ấy sẽ còn để lại dấu ấn đậm
nét không bao giờ phai nhạt trên môi cô...
“Hideko, anh yêu em... Anh yêu em...”
“Miệng con không bị thương đâu, hay là con đau ở đó?”
Bà mẹ vô tình nhưng câu nói làm cô gái nẩy mình lên như bị điện giật,
cô vội vàng nhắm mắt lại.
“Vậy cũng tốt. Con ngủ đi, tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn.”
“Tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn, tỉnh hẳn khỏi giấc mơ ấy ư? Giấc mơ êm
dịu ấm áp, vòng ôm siết chặt, chỉ cần mở mắt tỉnh dậy đã biến thành đau
đớn, thù hận. Giữa hiện thực và giấc mơ khác biệt ở chỗ trong con mơ, tình
cảm ngọt ngào giành quyền bày tỏ rõ ràng vượt qua mọi đắn đo hay e ngại
về hoàn cảnh, sự phù hợp hay địa vị, danh dự, nhưng khi phải đối mặt với
thực tế cảm tính lại bị lý trí lấn át và bẻ gẫy bởi muôn vàn lý lẽ... Nếu như
từng yêu ai đó, cô sẽ biết được tình yêu dịu ngọt, sâu sắc đến dường nào...
Wanas! Cái tên ấy bỗng vụt xuất hiện trong tâm trí cô, cái tên trước nay
từng là mục đích, là niềm hy vọng ấm áp, nhưng vẫn không thể tạo nên
cảm giác ngọt ngào, da diết tràn ngập trong tim như thế này.
Angsumalin nằm im, mắt nhắm nghiền nhưng trong lòng không hề yên
bình, thanh thản như vẻ bề ngoài. Một cảm giác bức bối trào dâng, cô cảm
thấy như nỗi căm hận, thù ghét chính bản thân mình đang chạy giần giật
khắp trong mạch máu. Tại sao mình lại mềm lòng, tại sao có thể quên lời
hứa với Wanas. Vì sao... vì sao... vì sao? Trăm ngàn câu hỏi quẩn quanh
trong đầu óc cô. Đồng thời, lại có tiếng thì thầm khẽ cất lên bào chữa:
“Mình không sai. Mình đâu đã yêu Wanas... mình mới chỉ bảo là mình sẽ
chờ anh ấy thôi...”