NGHIỆT DUYÊN - Trang 316

“Hãy quên đi, quên những suy nghĩ tồi tệ đó ngay. Anh ta chẳng là gì với

ngươi cả, cho dù anh ta sống hay chết, có rời khỏi nơi đây hay không cũng
chẳng hề liên quan đến ngươi. Nếu anh ta chết đi, ngươi cũng nên lấy làm
mừng bởi ít nhất đã bớt đi được một kẻ thù.”

Có tiếng chân nặng trĩu bước lên từng bậc cầu thang. Cô gái vẫn nằm

nghiêng, gương mặt áp sát chiếc gối không nhúc nhích, như thể không quan
tâm đến ai hết, thậm chí không buồn hé mắt ra quan sát những gì đang xảy
ra xung quanh. Nhưng rồi cô cũng phải mở mắt bởi linh cảm thấy có ai
đang nhìn mình. Anh cứ đứng yên lặng như vậy, đôi mắt đen nhìn đăm đăm
âu yếm, dịu dàng, lo lắng, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, mái tóc ngắn vương
đầy bụi đất và có vết ướt đã khô bết lại, quần áo nhem nhuốc. Nhưng trên
đôi môi vẫn nở nụ cười tươi mừng rỡ:

“Em sao rồi?”
Cô gái vội nhắm mắt lại, mọi cảm xúc ào ạt dâng lên, vừa căm ghét, thù

hận, lại hòa lẫn cả cảm động, vui mừng.

“Em ngất đi lâu lắm làm tôi lo lắng quá. Quả bom ấy rơi xuống giữa

vườn phía gần xưởng, bên xưởng cũng bị thiệt hại, vườn nhà em cây cối đổ
rạp khá nhiều. May là một quả bom nữa bị xịt, vừa mới tháo được kíp nổ ra
lúc nãy. Trong lòng tôi chỉ thấy lo cho em.”

Câu cuối giọng anh nhẹ hẫng như một tiếng thì thầm với chính mình, vậy

mà cũng đủ làm cô gái đang nằm im nhắm mắt tỏ vẻ hờ hững ấy bỗng nhói
trong tim, nửa muốn bật cười nửa lại muốn òa khóc...