“Mẹ biết rồi. Con biết là mẹ đã biết... Nhìn nét mặt mẹ là thấy mẹ biết
chuyện ở nhà làm lễ cúng dường phải không ạ?”
Những câu hỏi dồn dập của Angsumalin làm bà Orn im lặng một lúc, rồi
bà cúi xuống vuốt ve cánh tay trắng xanh của con gái.
“Con cũng biết là mẹ không thích nghe những lời đồn đại đưa chuyện
của dân làng. Ai nói gì thì nói, kệ họ nhưng mẹ biết là thế nào rồi chính con
cũng sẽ kể cho mẹ nghe...”
“Con đã định kể rồi. Con đã tìm cách kể cho mẹ nghe lúc mẹ chuẩn bị đồ
đi phụ giúp người ta, nhưng... con cũng không biết tại sao con không nói
được...”
“Mẹ hiểu. Những chuyện như thế rất khó nói. Hơn nữa, lúc ấy mẹ cũng
mải việc quá, nên không chú ý đến con.”
“Bà biết chưa ạ?”
Bà Orn im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
“Bà có nói gì không ạ?”
“Bà còn biết trước cả mẹ. Chính bà đến nói thầm vào tai cho mẹ biết.
Nhưng cũng không thấy bà nói gì thêm, chỉ than phiền là dân làng lắm
chuyện quá.”
“Chính đêm ấy đó mẹ, đêm mà con đưa ông Michael đến lều bác Bua.
Lúc về con ra về cùng với Kobori. Tình cờ... con và anh ấy có cãi nhau một
chút, Kobori nắm lấy cánh tay con, vừa hay mụ Mian cầm đèn pin đi qua
nhìn thấy, mà chỗ ấy cũng tối. Chắc bà ta nghĩ là con lén gặp Kobori, con
có muốn giải thích gì cũng không được.”
Bà Orn thở dài nặng nề nhưng nét mặt và giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
“Lòng người ta không tốt thì nhìn nhận việc gì cũng thành tiêu cực cả.
Bà ta nói thế nào thì cứ kệ bà ta.”
“Rồi lúc sáng nay, Kobori ghé qua gặp con để hỏi về chuyện này thì
cũng lại tình cờ, cái vung đất cọ rêu bị vỡ làm con đứt tay. Kobori đang
cầm tay con xem vết thương thì đám người đó chèo thuyền qua trông thấy.