NGHIỆT DUYÊN - Trang 323

“Gì con?”
“Thế... những chuyện người ta nói xấu, giờ mình phải làm thế nào ạ?”

Bà Orn yên lặng giây lát rồi nhẹ nhàng đáp:
“Thôi thì mặc họ. Họ nói gì cứ kệ. Chỉ mấy ngày nữa, cậu Dookmali rời

khỏi đây là lời đồn đại sẽ tan, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Bà Orn hy vọng là vậy còn cô gái cảm thấy sao mà hẫng hụt trong tim.

Mọi chuyện sẽ qua, mỗi người một ngả chia đôi đường. Anh đi làm nhiệm
vụ, còn cô sẽ vẫn ở lại đây, tiếp tục sống vì lời hứa dành cho một người
khác. Cuộc đời dần trôi đi, rồi sau này, những chuyện vừa qua sẽ chỉ còn là
quá khứ, nhạt nhòa...

“Hideko, anh yêu em...”
Thật kỳ lạ. Lời tỏ tình của anh nghe dịu ngọt, âu yếm bao dung mà buồn

bã, dường như anh cũng không chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Anh sẵn lòng
bày tỏ với cô tình cảm của mình mà không quan tâm cô cảm thấy thế nào
về anh, cũng có thể vì anh đã đoán được câu trả lời... Hideko, cái tên anh
gọi cô bằng ngôn ngữ của mình nghe sao êm ái, dịu dàng... Một ngày nào
đó khi anh được về nhà, có thể rồi anh sẽ gặp một người con gái có cái tên
cũng thanh nhã như vậy, nhưng cô ấy sẽ sẵn sàng dành cho anh trái tim yêu
ngọt ngào, đáp lại anh, xoa dịu quá khứ và làm cho anh hạnh phúc... Hãy
quên đi, hãy quên những gì của ngày hôm nay vì khi ngày mai tới, mọi cảm
nhận của hiện tại sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Cô gái tỉnh lại lần nữa khi trời đã gần tối bởi có tiếng ai đó nói chuyện

vọng tới. Ngay lập tức, cô vội vàng lắng tai nghe, rồi tim cô đập chậm lại
khi nhận ra tiếng ồm ồm ấy không phải giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đã
trở nên quen thuộc với mình.

“Cháu Ang là số còn may lắm, cứ nhìn cây cối trong vườn tan tành xác

pháo đấy thì biết. Hôm qua chúng nã đạn xối xả như mưa. Tôi ở bên xưởng
mà tim như ngừng đập, nghĩ là quả này chết chắc rồi.”

“Cậu Dookmali thế nào, không biết có bị làm sao không?”
Giọng bà lão hỏi đầy vẻ quan tâm, lo lắng. Lão Pol lại bô lô ba la tiếp: