NGHIỆT DUYÊN - Trang 333

Chương 45

N

gười đang đứng quay lưng về phía cô thở dài nặng nề rồi chậm rãi quay

người lại, ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi.

“Phiền toái... xem ra cứ lần nào gặp nhau là tôi lại đem phiền toái đến

cho em thì phải.”

Giờ cô gái mới nhìn rõ khuôn mặt anh, lần đầu tiên sau hai tuần anh biến

mất. Cô chỉ loáng thoáng nghe tin Kobori phải nhập viện nhưng không ngờ
rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà vẻ ngoài của anh đã
xuống sắc đến mức này. Thứ duy nhất anh còn giữ được là dáng đứng
thẳng, đầu ngẩng cao như không chịu khuất phục điều gì. Trong một
thoáng, cô thấy mềm lòng. Ở một khía cạnh nào đó, chính cô cũng thường
xuyên đem rắc rối đến cho anh. Nhiều lần anh bị thương vì cô nhưng chưa
bao giờ anh mở miệng trách cứ người gây nên điều ấy. Dường như anh có
khả năng cất giấu mọi tình cảm dưới vẻ bề ngoài lịch sự điềm tĩnh, hoặc nét
mặt tươi cười vui vẻ, tựa hồ không điều gì có thể làm anh mảy may dao
động. Nhưng rồi, lý trí vượt lên thắng thế trong những giây tiếp sau khiến
Angsumalin nghiến chặt răng tức tối. Trong hai ba ngày đầu cô ốm nằm
nhà, Angsumalin không hề biết đến những việc diễn ra bên ngoài vì bà và
mẹ cô giữ kín như bưng. Chỉ trừ những lúc cô tỉnh dậy giữa đêm hôm
khuya khoắt, nghe thấy tiếng bước chân bà Orn đi lại phía ngoài hiên, tiếng
bổ cau, cô mới thắc mắc:

“Mẹ ơi, sao dạo này mẹ thức khuya thế?”
Bà Orn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ, chỉ trả lời: