“Thôi được rồi. Khi nào bác sĩ đến, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy,
nhưng...”
Bà Orn nhìn con gái dò xét:
“Con có tin chắc vào quyết định của mình không?”
Angsumalin nóng bừng cả người, cắn phía trong môi thật đau, rồi nhìn
thẳng vào mắt mẹ:
“Con không thể cưới anh ta được ạ.”
Cô gái nhắc lại quyết định một cách kiên quyết... Một khi anh coi việc
cưới xin là giải pháp tốt nhất thì cô đâu phải thuận theo ý kiến đó. Đối với
cô, kết hôn không thể là một cách giải quyết vấn đề như anh nói. Nhưng
sâu trong lòng, Angsumalin thật ra cũng không rõ bản thân mình mong
muốn điều gì!
Cô không mất nhiều thời gian chờ đợi vì ngay tối hôm đó, chiếc xuồng
máy màu trắng quen thuộc đã đến đỗ trước bến nước nhà cô, chỉ có điều
người lái là một người lính mặc quân phục nghiêm chỉnh. Người đầu tiên
bước lên khỏi thuyền là ông chủ tịch xã, hôm nay ăn mặc chỉnh tề khác hẳn
ngày thường, vẻ mặt nghiêm trọng như ẩn chứa điều gì lo nghĩ. Người đi
ngay sau ông là bác sĩ Yoshi, mặc quân phục, nét mặt vui vẻ như thường
lệ...
Cô gái rụng rời, suýt nữa thì để tuột chùm dừa khỏi tay, mặt tái nhợt đi
khi nghe giọng nói ồm ồm đôn hậu cất tiếng hỏi:
“Ang, mẹ con có nhà không?”
“O genki wa ikaga desuka?... Cháu có khỏe không?”
Angsumalin cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ đáp được rằng:
“Mẹ cháu ở trên nhà ạ.”
“Cháu đang định làm gì thế?”
“Cháu nạo cùi dừa đem bán ạ.”
“Tốt, giúp đỡ bố mẹ làm việc, có hiếu thì cũng ấm thân mình con ạ.”