diết tâm can, đôi khi lại hạ thấp như tiếng thở than.
Ở nơi đâu hỡi, bóng người thương?
Em xin nguyện một lòng chung thủy
Giữ mình đây tâm ngọc sáng ngời
Đợi anh về, ơi người trong mộng.
Biết khi nào được thỏa ước mong?
Nghiệp chướng đã gây từ kiếp trước
Khiến sinh ly - tử biệt kiếp này
Chân trời góc bề nay người nơi nao?
Đoạn sau tiếng đàn bị vấp mấy lần, rồi cuối cùng, im bặt lẫn vào màn
đêm. Khung cửa sổ mở rộng, ánh đèn hồng sáng mờ dịu dàng bên lớp rèm
mỏng soi bóng hình cô gái đang ngồi úp mặt lên cánh tay. Cô đã ngồi
nguyên bất động như vậy lâu thật lâu rồi.
Con nước dâng mấp mé bờ sông, lặng lẽ chảy, màu đen thẫm làm nổi bật
chiếc thuyền trắng đang lững lờ thả trôi theo dòng. Người ngồi cuối thuyền
dõi mắt nhìn lên khung cửa sổ ấy cho tới khi tiếng đàn tắt lặng, anh mới
duỗi chân tay, ngả đầu tựa vào thành ghế ngước lên trên như muốn nhìn
xuyên thấu bầu trời. Nỗi buồn của chủ nhân tiếng đàn có lẽ cũng không
khác gì người nghe, chỉ có điều người thì tự tôn và căm hận cao ngút,
người lại tràn đầy kiêu hãnh nên cứ âm thầm chấp nhận đau khổ cho riêng
mình. Sao sa óng ánh đầy trời tỏa sáng nhấp nháy, như đôi mắt lấp lánh của
ai đó mà anh đã khắc sâu trong lòng. Chính đôi mắt ấy đã không phút nào
ngưng mê hoặc trái tim anh, cho dù anh biết rõ niềm say mê ấy chỉ đem lại
nỗi cay đắng chất chồng về sau. Đối với cô... chủ nhân của đôi mắt huyền
đầy sức hút ấy, anh chỉ là kẻ lợi dụng, là kẻ thù không đội trời chung, một
tên dã man tàn bạo! Một ngôi sao chầm chậm rơi rồi nhanh chóng vụt tắt
bên trời. Người đang ngước mặt ngắm sao thở dài nặng nề... đôi mắt sao sa
lấp lánh ấy sẽ chẳng có ngày rời chốn cao vời mà xuống gần bên anh.
“Không yêu... không yêu!”