NGHIỆT DUYÊN - Trang 361

“Chắc là Wanas?”
“Là đứa nào?” Giọng ông bố có vẻ ngạc nhiên.

“Là Wanas, con trai ông chủ tịch xã, chắc ông Luang không còn nhớ nó.”
“À, nhớ ra rồi, trông đã thanh niên chững chạc đến ngần ấy rồi cơ à?

Wanas... mà được học bổng đi Anh phải không?”

Đến lượt giọng bà Orn cũng lộ vẻ ngạc nhiên không kém:

“Ông cũng biết chuyện đó à?”
“Ừm.” Ông Luang không chịu trả lời thẳng.
“Cậu ta có thích cái Ang không?”

“Chắc là có, bố mẹ thằng bé cũng ủng hộ, nhưng cái Ang thì không rõ.

Tôi cũng không dám chắc tình cảm của nó thế nào.”

“Đáng tiếc quá.”
Luang Chalasinthurat lầm bầm tự nói với bản thân nhưng không chịu

giải thích gì thêm.

“Tuần sau, bác sĩ Yoshi đến. Tôi sẽ nói theo như ý ông hay như thế nào?”
“Tôi đã nói gì đâu.”
Bà Orn thở dài vẻ chán chường:

“Ông định thoái thác trách nhiệm là không được đâu, về sau có việc gì

lại đổ hết cho tôi, dù tốt hay xấu thì cả hai đều phải nhận trách nhiệm.
Không bàn trước đến lúc tôi nói một đàng, ông đáp một nẻo thì càng lằng
nhằng. Tôi thì không quan trọng gì, nhưng ảnh hưởng đến ông mới không
hay. Ông định thế nào thì thống nhất với nhau trước để còn nói cho giống
nhau.

“Hẳn là phải thế rồi.” Giọng ông Luang xoa dịu, hòa hoãn.
“Để tôi còn biết đường mà trả lời người ta.”

“Ý cái Ang thì sao, nó muốn thế nào?”
“Rồi tôi sẽ nói chuyện với con. Giờ ta ở vào thế khó như cưỡi trên lưng

hổ, làm gì cũng dở. Thôi thì cứ quyết rồi những việc khác từ từ gỡ sau.”