dưng trở thành người có phúc chỉ trong một chớp mắt. Mụ Mian mồm mắm
cá bắt đầu lượn lờ ghé qua nhà cô thường xuyên, lại còn mở miệng đề nghị:
“Chị Orn có việc gì cần thì cứ gọi tôi làm cho. Đến hôm cưới, tôi sẽ đến
giúp một tay, mình có phải người xa lạ ở đâu đâu. Cháu Ang đây tôi cũng
nhìn thấy từ tấm bé, không ngờ là có phúc lớn. Người ta kháo nhau là ông
Tổng tư lệnh đưa lễ vật có cả ngọc trai, cả kim cương vàng bạc đến mấy
hòm cơ hả?”
Đám con gái cũng ghé vào dòm ngó, nhiều cô còn dám mở mồm hỏi:
“Cho xem áo cưới chút nào. Nghe người ta nói là đem từ Nhật sang, đẹp
lắm, muốn tận mắt thấy xem như thế nào nào?”
Nhưng điều người ta kháo nhau ấy đều từ mồm lão Pol với lão Bua mà
ra, rồi được lan truyền khắp xã từ miệng người nọ sang người kia. Những
điều hai lão chỉ thấy chút ít thôi được thổi phồng bốc lên, có những thứ
chưa hề chứng kiến mà hai lão cũng đơm đặt tùy thích đến mức cuối cùng,
chính ông tổng tư lệnh kia cũng là chỗ thân quen với lão Pol, lão Bua,
chẳng khác gì bạn bè thân thiết.
“Thôi các lão đừng phét lác nữa. Nếu thân thiết với ông ta thật thì lúc lão
đi trộm dầu của bọn Nhật, sao kỹ sư trưởng lại bắt lão trói nghiến lại mà đổ
dầu òng ọc vào mồm?”
Hai lão mất mặt khi bị người ta đào bới đến chuyện cũ, khiến cả hội
đồng dư luận giữa quán cà phê của lão Ko cười ồ lên giễu. Lão Pol làm mặt
giận dữ nói lảng sang chuyện khác:
“Này này, ăn nói cho tử tế chứ!”
“Nói chuyện đấy thì có gì không tử tế?”
Người kia cố tình hỏi trêu tức gân cổ ra vẻ đắc thắng. Lão Pol cũng vụng
chèo khéo chống được ngay:
“Thì lúc đó người ta gọi là tình hình đang lộn xộn. Ông không biết đấy
thôi, ngay cả bên mình còn chưa rõ ai với ai, nhầm lẫn là chuyện thường
tình. Nếu là người khác, ông thử tính xem đã bao thằng tèo rồi, thế mà bọn
tôi đây vẫn sống sót đến giờ.”