“Đấy chẳng qua người ta gọi là lão già thịt dai!”
Tiếng nói kháy lẫn tiếng cười rộ lên. Lão Pol với lão Bua có vẻ đã quên
tịt chuyện tham gia tổ chức mật, không thấy đem ra khoác lác như những
chuyện khác nữa.
Ngọn đèn sáng trưng ròng từ trần nhà thả xuống gần chiếc bàn lớn bày la
liệt những bản vẽ. Chàng trai đang cúi nhìn bản vẽ một cách chăm chú,
thoạt trông tưởng rất tập trung vào công việc bởi chiếc bút chì nhọn trong
tay chốc chốc lại gạch, khoanh, nối những đường vẽ với nhau. Nhưng
chẳng bao lâu đã thấy anh thở dài, tẩy xóa nhiều lần, và cuối cùng thì đặt
bút xuống, đưa tay lên vuốt trán.
“Mou dekimashita ka? Đã làm xong rồi à?...”
Giọng nói từ sau lưng khiến chàng trai quay lại nhìn, anh phải hơi nheo
mắt vì đang ngồi trong chỗ đèn sáng nhìn ra.
“Ơ, bác sĩ. Hôm nay bác sĩ qua sông sang tận đây ư?”
Bác sĩ Yoshi bước lại gần bàn, cúi xuống nhìn bản vẽ:
“Cậu đang làm gì thế?”
“Bản vẽ thuyền ạ. Tôi đang cố sửa để đóng thuyền chuyên chở quân lính
trong vùng nước nông, trước nay vẫn thường chỉ đóng thuyền vận tải hàng
hóa.”
“Tốt...”
Bác sĩ Yoshi nói rồi quay ra nhìn chàng trai trẻ vẻ chăm chú:
“Dạo này công việc có vẻ nhiều à?”
“Cũng bình thường ạ.”
“Trông cậu gầy đi đấy. Vết thương sau lưng thế nào rồi?”
“Khỏi rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Anh cố giữ cho giọng nói nghe bình thường, vì suốt thời gian qua, anh
chỉ biết tìm đến công việc... công việc... công việc... để làm luôn chân luôn
tay. Bởi anh biết rõ, chỉ cần hở ra chút thời gian nào dù là ít ỏi, trái tim anh
sẽ lại đau đáu nhớ nhung người con gái bé nhỏ, mảnh mai, chủ nhân của