chiếc áo dài tay ôm sát mình khiến thân hình cô càng thon thả. Mái tóc xõa
dài thướt tha, khuôn mặt trắng sáng rạng ngời. Và khi hai ánh mắt chạm
nhau, đôi mắt đen láy hơi mở to vì ngạc nhiên. Người con gái ấy giờ đây đã
trở thành vợ chưa cưới của anh đúng theo tập tục. Nhưng rồi lòng anh chợt
sáng rõ một sự thật - cô nóng lòng đi xuống vườn khi còn chưa thay bộ đồ
mặc trong lễ hỏi chỉ vì muốn xem kế hoạch của mình đã trót lọt hay chưa.
Nỗi đau lần này cay đắng, sâu sắc hơn bất kỳ nỗi đau nào mà anh từng phải
chịu. Bởi trong suốt thời gian qua, anh luôn thầm mong một ngày nào đó
tình yêu sâu đậm của anh sẽ khiến cô hiểu rằng tình cảm anh dành cho cô
cũng giống như bất kỳ chàng trai nào dành cho người mình yêu, chứ anh
không phải một kẻ thắng trận dùng quyền lực để đoạt lấy người phụ nữ yếu
thế mà mình mê thích!
Nhưng sự việc anh bắt gặp đã lập tức khiến anh nhận ra không đời nào
niềm hy vọng ấy trở thành sự thật. Hóa ra cô ấy không căm ghét anh vì
những lý do anh từng biết, mà cô căm thù anh bằng tất cả tâm hồn và tinh
thần của một người đấu tranh không bao giờ chịu khuất phục! Đã quá muộn
để có thể quay về điểm xuất phát, đã quá muộn để có thể xóa đi vết thương
khắc sâu trong lòng. Nhưng anh cũng không thể hé miệng kể cho ai chuyện
này, dù nó là mối nguy to lớn đối với quân đội của Thiên Hoàng! Vì lý do
này mà chàng trai chôn vùi mình trong công việc... ít nhất thì còn có công
việc giúp anh tạm quên nỗi nhức nhối này cũng như xoa dịu phần nào cảm
giác tội lỗi.
Bác sĩ Yoshi quan sát chàng trai đang đứng im bất động ấy với ánh mắt
của người từng trải nhìn người ít tuổi, không phải giữa những sĩ quan với
nhau... Thân hình cao lớn của người lính trông cứng cỏi và chăm chú vào
công việc nhưng ông bác sĩ hiểu rõ trái tim của Kobori khác hẳn vẻ bề
ngoài. Chất lịch thiệp nhã nhặn, tâm hồn tinh tế của anh đáng ra nên thuộc
về một trí thức thì đúng hơn. Điều duy nhất khiến chàng trai này bước vào
quân ngũ chỉ là niềm tự hào đối với danh dự gia tộc mình mà thôi.
“Ông Tổng tư lệnh bảo tôi đến nhắc cậu vẫn chưa đi gặp đại sứ văn hóa
bàn về đám cưới...”