đôi mắt đẹp hút hồn ấy. Đôi mắt cô có lúc tràn ngập lòng căm thù khinh
ghét rõ rệt, nhưng đôi khi lại bình thản sâu thẳm đến nỗi anh không thể
đoán được cô đang nghĩ gì. Giữa thời khắc hiểm nghèo, anh lại có cảm giác
mình đến được thật gần bên cô, như không hề có gì xen vào ngăn giữa hai
người, không có điều gì chia rẽ, đẩy cô và anh xa cách lạnh lùng với nhau.
Tiếng cô gọi tên anh tha thiết lặp đi lặp lại vì sợ hãi: “Kobori... Kobori...”
làm anh bồn chồn lo lắng. Nếu chỉ có một mình, là một người lính thực thụ,
anh chưa bao giờ đặt nặng việc sống chết. Nhưng chừng nào mà tay người
con gái ấy còn đang nắm chặt, đặt niềm tin vào bàn tay anh thì Kobori
quyết không đời nào chịu nhường bước trước cái chết, cho đến khi biết
chắc cô đã an toàn tuyệt đối. Khi vác cô trên vai, sự mệt mỏi và lối đi đầy
rẫy trở ngại làm anh nhiều lần loạng choạng, nhưng anh không thể để mình
ngã xuống. Cơ thể bé nhỏ mềm mại của cô đang trong vòng tay anh, mái
đầu cô nép vào vai anh như một đứa trẻ và vòng tay ôm siết chặt của cô là
động lực giúp anh lao về phía trước với cảm giác được sở hữu hoàn toàn,
được chăm lo, bao bọc bảo vệ cô. Niềm xúc động hạnh phúc ấy vẫn ngự trị
trong tim anh chưa lúc nào phai nhạt, cho đến khi anh biết được một sự thật
khác và lập tức cảm thấy mọi hy vọng của mình tan thành mây khói.
Đêm trước ngày ăn hỏi, Kobori lao vào làm việc không chịu nghỉ ngơi,
không nói chuyện với ai vì anh biết thừa nếu có đi nằm cũng không ngủ
được và chỉ cần mở miệng nói với một ai đó thôi anh cũng sẽ không giấu
nổi sự vui mừng cùng với hồi hộp trong lòng. Mọi nghi lễ của đám hỏi là
việc của bề trên mà anh không được dự phần vào. Bởi vậy, khi đến giờ lành
mà anh đã chờ đợi cả đêm, chàng trai bèn rời khỏi xưởng đóng tàu đi dạo,
cứ để mặc cho đôi chân dẫn mình đi theo quán tính. Anh vòng qua lối đi
mà số phận đã đưa đẩy khiến anh và cô rơi vào mối quan hệ mới này.
Nhưng rồi, cảnh ba người lén lén lút lút trong vườn làm anh sinh nghi và
lẳng lặng theo dõi nên đã tận mắt chứng kiến sự việc! Mặc dù vậy, nếu
hành động gì ngay lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác,
chàng trai bèn quay lại túp lều, lặng lẽ chờ lão Pol, lão Bua. Cái dáng dong
dỏng mềm mại trong bộ váy dài gần chấm gót kẻ ngang tươi màu, cùng với