NGHIỆT DUYÊN - Trang 482

cả trái tim mình thì tôi đã chọn yêu em, dù biết rằng em không hề thích tôi.
Tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình lại phải yêu em, vì yêu mà luôn cảm thấy
đau khổ, đau khổ vì thất vọng, đau khổ vì không thể loại bỏ được những
tình cảm trong lòng mình, và còn đau khổ vì biết rằng em đã có người khác
mà không phải là tôi. Ngày chúng ta làm đám cưới... em có biết không,
Hideko? Tôi chỉ muốn nói với cả thế gian này rằng em đã là của tôi. Cho
dù không thể chạm vào dù chỉ là đầu móng tay em, tôi cũng hài lòng rồi...
giống trẻ con khi chúng có được thứ mà mình thích rồi cất vào tủ ngắm
nghía vậy... Có thể tôi ích kỉ nhưng cũng chỉ vì một chữ yêu. Tôi đã nghĩ
mình có thể hài lòng với mơ ước hão huyền ấy cho tới khi chúng ta phải xa
nhau... Chiến tranh khiến cho cuộc đời tôi chẳng dài lâu gì đâu. Khi ấy, tôi
sẽ đem theo niềm hạnh phúc này sang thế giới bên kia, còn em sẽ có quyền
tự do gặp lại người em thật sự yêu. Tôi không nghĩ là tôi lại không kiềm
chế được mình thế này. Tôi vô cùng hối hận. Cho dù em không yêu tôi, tôi
hy vọng là em có thể tha tội cho tôi, phải không?... Hideko?”

Bàn tay to nâng niu đỡ lấy khuôn mặt trắng nhợt như sợ rằng cô sẽ tan

biến mất ngay trước mắt mình. Đôi mắt đen láy long lanh có ánh nước dâng
lên trong suốt, nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra!