Im lặng… nhưng chàng trai vẫn không nản chí, không ngừng thì thầm:
“Tôi thật sự rất tiếc.”
Ánh sáng lùa vào từ khung cửa sổ rọi lên tấm bình phong ngăn đôi căn
phòng, soi rõ từng nét vẽ. Đôi mắt cô gái nhìn đăm đăm như thể tập trung
hết sức, đếm từng nét vẽ trên bức bình phong ấy. Chàng trai cúi xuống sát
khuôn mặt cô, che lấp bức tranh ấy đi. Dù mắt đối mắt nhưng đôi mắt đen
láy vẫn trống rỗng như muốn nhìn xuyên qua mọi vật.
“Hideko.”
Tiếng gọi tên cô dịu dàng tha thiết như thể cầu khẩn được làm lành.
Cánh tay kia của anh vòng qua choàng quanh người cô dù bả vai đau nhức,
sưng lên thâm tím bởi nhát cắn sâu không thương tiếc.
“Giận tôi, mắng chửi tôi, em muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng im
lặng thế này. Tôi khổ tâm lắm.”
Ánh nhìn lơ đãng trong đôi mắt đen ấy mở rộng rồi từ từ thu lại từng
chút một như đang lấy lại nhận thức.
“Em nói gì cũng được, dù chỉ một lời thôi.”
Đôi môi tái, khô khốc, hơi dãn ra nhưng vẫn không có lời nào cất lên.
Bàn tay nãy giờ gân lên nắm chặt lấy mép chăn một cách vô thức bởi cảm
giác nghi ngờ, sợ hãi tột cùng đã từ từ buông lỏng.
“Tôi không đổ lỗi cho rượu, không đổ tại cơn say. Bởi... lúc đó tôi không
hành động vì mất trí hay không tỉnh táo, tôi mắc lỗi vì không thể khống chế
nổi bản thân, điều mà tôi vẫn luôn cố gắng duy trì từ trước đến nay. Tôi đã
làm sai chỉ vì yêu em quá nhiều, nhiều đến nỗi bình thường không dám vi
phạm lời hứa với em, nhưng cơn say làm tôi...”
Chàng trai thở dài, cố gắng tìm lời lẽ để giải thích tình cảm của mình:
“Tôi chưa từng thất hứa với ai ngoại trừ lần này. Em tha lỗi cho tôi được
không, Hideko? Vì thế nào chăng nữa, tôi sẽ vẫn yêu em. Tôi cũng không
biết tại sao tình cảm của tôi dành cho em lại sâu sắc đến thế. Tôi chỉ biết
rằng... nếu như trong cuộc đời con người ta được chọn yêu một ai đó bằng