Angsumalin không đáp mà chỉ cố kéo cái tay áo cho tuột ra khỏi khuỷu
tay đang gấp. Gương mặt cô cúi xuống dịu dàng tỏa rạng dưới ánh đèn mờ
ảo. “Hideko…”
Angsumalin không kịp nhận ra sự bất thường trong giọng nói tràn đầy
tình yêu ấy.
“Anh ngủ ở đây đi, để tôi ra ngoài ngủ cho.”
“Tại sao?”
Cánh tay vạm vỡ kéo mạnh thân hình nhỏ bé đang quỳ ngay cạnh khiến
Angsumalin ngã chúi vào vầng ngực rộng. Hơi thở nóng, ấm phả vào bên
tai cô, kèm theo câu hỏi bằng giọng dữ dằn:
“Tại sao? Tôi xấu xa lắm hả, xấu xa đến nỗi em không thể yêu nổi tôi ư?
Vì cái gì?”
“Kobori.”
Angsumalin thốt lên vì hoảng hốt tột độ, cố đẩy vầng ngực ấy ra xa
nhưng bị cánh tay đối phương ôm choàng lấy siết chặt. Giọng nói cay đắng
pha căm giận vẫn thì thầm bên tai:
“Em nói xem là tôi xấu xa chỗ nào? Nói xem nào!”
“Buông ra... Đã nói là buông ra mà!”
“Trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ xấu xa không bao giờ tốt đẹp lên được.
Cũng chẳng có gì lạ, nếu như tôi trở nên xấu xa thật sự như em vẫn thường
buộc tội.”
“Làm ơn thương tôi, buông tôi ra mà.”
“Em chưa bao giờ thương tôi cả, thậm chí chỉ nói năng dịu dàng cho tôi
vui lòng một chút cũng chưa từng.”
“Để hôm khác đi mà. Hôm sau rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Đêm nay anh
say quá rồi, ngủ đi đã.”
Đôi môi nóng rực áp lên bên má cô. Angsumalin bất ngờ quay ngoắt
sang cắn vào phần da thịt hở ra nơi đầu vai anh. Chàng trai kêu lên khe khẽ
vì đau, và dường như chính hành động phản kháng ấy đã khiến anh phát