Chương 65
Đ
ôi môi khô khốc hơi hé mở, tiếng nói dù khẽ nhưng nghe kiên quyết, rõ
ràng:
“Không bao giờ! Không bao giờ.”
Sự căm ghét thể hiện rõ đến nỗi chàng trai phải sững sờ.
“Không bao giờ tôi quên được nỗi hận này...”
“Hideko...”
Anh vẫn dịu dàng gọi tên cô với tình yêu thương sâu sắc.
“Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ mang theo sự căm hận này từng giây từng
phút. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi, ngay bây giờ!”
Giọng nói cay nghiệt to dần một cách vô thức.
“Khe khẽ thôi em, mới sáng sớm.”
“Tôi đã bảo anh biến đi!”
“Tôi chưa thể đi đâu chừng nào chúng ta còn chưa hiểu nhau. Em đang
tức giận, cũng tại tôi không tốt. Em nghe tôi nói đã được không?”
“Không nghe gì hết. Biến đi!”
“Hideko...”
“Tôi không có cái tên ấy! Và không bao giờ tôi yêu quý người Nhật, dù
là ai đi nữa!”
Chàng trai khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc cô đang xõa tung nhưng đã bị gạt
phắt đi.