“Cũng đành thôi mẹ ơi. Nếu chúng nó có số là vợ chồng thì cho dù ở tận
đâu cũng gặp nhau. Tương lai về sau tùy thuộc vào duyên phận của hai
đứa. Đàn ông như cậu Dookmali cũng hiếm có, đã yêu rồi là yêu hết lòng
hết dạ. Con nhà mình có ghê gớm, đành hanh với nó thế nào cũng vẫn cứ
yêu, cứ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa từng nói một lời
nào để phải phật lòng. Không biết người khác thì chịu được con bé này bao
lâu, cứ làm biết bao điều tai quái với người ta. Cái Ang nó cũng có trái tim
như ai, liệu ghét bỏ người ta được mấy hồi.”
Bàn tay to khỏe sờ nắn một bên tay cô gái như thể không biết làm gì hơn.
Dù nằm nhắm mắt nhưng cô cũng biết anh đang cúi xuống sát mặt mình
bởi hơi thở âm ấm phả lên trán.
“Hay là em giật mình vì trận oanh tạc đêm qua?”
Kobori cố tìm nguyên nhân. Angsumalin mở mắt, mỉm cười mệt mỏi.
“Không phải đâu. Từng trải qua những lần nặng hơn thế mà cũng có sao
đâu.”
“Phải rồi. Thế nên càng phải để bác sĩ khám. Em ở đây một mình được
không? Tôi đi tắm rồi đón bác sĩ về.”
“Ở một mình được, nhưng không đến mức phải mời bác sĩ đâu.”
“Em sợ bị tiêm chứ gì?” Chàng trai chặn họng.
“Thì...” Angsumalin mỉm cười ngượng nghịu thay cho câu trả lời khẳng
định.
“Được rồi, không tiêm cũng được, nhưng phải để bác sĩ khám xem em bị
bệnh gì. Nhỡ em có chuyện gì thì tôi biết làm thế nào?”
Câu nói cuối cùng khiến người nghe liếc nhìn mặt anh... Nếu em có
chuyện gì thì tôi biết làm thế nào? Thế nếu anh có mệnh hệ gì như trong
giấc mơ kia thì cô biết phải làm sao?... Angsumalin bỗng thấy hoảng hốt lo
sợ như lúc sáng. Bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay to lớn chợt nắm chặt
lấy ngón tay anh một cách vô thức.
“Em sao thế?”