“Con đã bảo rồi mà cô ấy không chịu nghe.” Chàng trai vội mách. “Nấu
cơm chứ có gì đâu, con nấu được. Dễ ợt, chỉ cần cho gạo vào nước để đó,
cơm sôi là sẽ chín.”
“Nếu nấu cơm như thế thì tha hồ vui. Cái Ang đi nằm nghỉ đi con, để đấy
mẹ nấu cho.”
“Con không muốn nằm đâu ạ, càng nằm càng nhức đầu.”
“Nhưng lúc này con phải nằm nghỉ đã, nôn xong mất sức lắm. Mẹ sẽ nấu
cháo cho con.”
“Đi nghỉ đi Hideko, chút nữa tôi sẽ đón bác sĩ về khám.”
Tay anh vừa kéo vừa dìu đỡ. Angsumalin đành phải ngoan ngoãn theo về
phòng.
“E là đúng thế rồi Orn ơi.”
“Gì ạ?” Bà Orn ngẩng lên nhìn mẹ.
“Nôn ọe từ sáng thế này. Mẹ thấy nó đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhổ
nước bọt nhiều ngày nay, đã thấy nghi nghi. Cơm canh cũng không ăn mấy,
ngửi thấy mùi gì cũng kêu ghê. Hôm trước nó thèm ăn dứa, đem lên nhà
gọt ăn, thèm đến nỗi run cả tay.”
“Cũng chưa chắc mà mẹ.”
“Thôi... con đừng có cãi mắt người già. Ối, nếu có con cái vào là rắc rối
to. Dookmali nó cũng là người tốt thật đấy, nhưng tình cảnh này thì mọi thứ
đều chưa rõ ràng, dở dở ương ương. Bố phải ra trận, hai mẹ con ở lại biết
làm thế nào, cậu Nas cũng chưa biết chuyện. Mọi đường đều khó xử cả.”
Bà Orn im lặng, đôi mắt cụp xuống trầm ngâm suy tư.
“Thật tiếc ơi là tiếc. Sao Dookmali nó không sinh ra là người Thái nhỉ?
Được vậy thì đã không nặng lòng khó nghĩ thế này. Con bé nhà mình xem
ra cũng có vẻ thích người ta chứ chẳng phải không, nhưng trong lòng còn
nhiều điều vướng mắc nên mới rơi vào tình cảnh ‘bỏ thì thương, vương thì
tội’ thế này.”