“Bị lả đi nhiều không tốt đâu, rồi nhỡ gió cũng thổi được em đi mất. Gần
đây em gầy đi thật đấy.”
Bàn tay thô ráp vì làm việc nặng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô gái.
“Còn hai ba ngày nữa là tôi được nghỉ vì máy móc cần lắp ráp ở xưởng
chưa chuyển đến kịp. Em có muốn đi đâu không?”
“Không ạ.”
Sâu thẳm bên trong, cô chợt thấy chạnh lòng... Sẽ chẳng bao giờ cô đi
đâu với anh công khai được, vì mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Angsumalin cựa mình ngồi dậy dù sức còn yếu.
“Em dậy làm gì?”
“Muộn rồi ạ, dậy đi nấu cơm.”
“Lại nấu cơm!” Chàng trai lộ vẻ không hài lòng. “Bỏ một ngày không
được sao?”
“Không được đâu ạ. Nếu không thì mẹ lại phải dậy nấu.”
“Vậy để đó tôi xử lý cho, em cứ nằm nghỉ đi.”
“Anh làm không được đâu.”
“Trời... Ăn cơm nhà hàng tháng nay làm gì mà không biết. Nấu cơm thì
ở đâu cũng giống nhau cả, có gì khó đâu, rồi khui thêm đồ hộp là được.”
“Thế thì đầu bếp tài giỏi thể hiện đi xem nào.”
“Đồng ý. Em cứ nằm nghỉ đi.”
“Không được, phải đi theo giám sát.”
“Gớm... chưa bao giờ tin tưởng học trò cả.”
Từ “gớm” ấy Kobori bắt chước y hệt kiểu cô gái hay nói khiến người
nghe không kìm được bật cười.
“Thì chưa thấy học theo được cái gì hết.”
Khi bước ra khỏi phòng, cảm giác chống chếnh đến nỗi người nhẹ bẫng
lại dâng lên từng đợt. Cô gái cố chịu đựng nhưng khi vốc nước rửa mặt, cô