Bất thình lình tiếng nói ấy đến ngay gần, một nhân ảnh mờ ảo hiện lên
giữa đống lửa.
“Kobori!”
Bóng người ấy nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu, môi hơi run run rồi giơ
hai cánh tay ra phía trước hết tầm với. Nhưng khi cô hốt hoảng chạy tới thì
hình ảnh ấy vụt tan biến vào luồng sáng nóng rực. Angsumalin hét lên khản
tiếng: “Kobori!”
“Hideko em sao thế... Hideko, tôi ở đây...”
Thân hình co ro nằm co quắp như tìm chỗ ẩn nấp, giật bắn mình chẳng
khác nào một đứa trẻ, nước mắt chảy đầm đìa xen lẫn tiếng thổn thức.
“Em sao vậy?”
Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô vỗ về, cằm anh tựa sát vào mái tóc xõa
rối tung.
“Em mơ thấy gì mà khóc dữ thế?”
Angsumalin từ từ mở mắt. Hơi ấm từ vòng tay anh khiến cảm giác hoảng
sợ trong mơ dần dần bị đẩy lùi, cô gái dụi mình nép sát vào chàng trai một
cách vô thức, như để chắc chắn rằng người đang bên sẽ không tan biến đi
như ảo ảnh.
“Em có làm sao không? Em nằm vật vã suốt cả đêm rồi.”
Câu nói ấy chứng tỏ anh cũng để ý cô suốt cả đêm rồi. Bầu trời bên
ngoài bắt đầu ngả màu trắng, đưa ánh sáng nhập nhoạng vào phòng. Luồng
sáng rọi đúng góc khuôn mặt đang cúi xuống. Đây là lần đầu tiên
Angsumalin chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh như muốn ghi nhớ, khắc
sâu mọi chi tiết với một tình cảm thiết tha lạ kỳ.
“Trông mặt em tái quá. Em ngủ thêm chút nữa nhé? Để lúc nữa tôi đưa
bác sĩ đến khám.”
“Không sao mà. Khỏi rồi... Đêm qua bụng dạ rỗng nên mới bị mệt.”
Đôi môi cong mỉm cười ngay sát bên, đôi mắt đen dài, ánh lên lấp lánh
những tình cảm ngọt ngào.