Chương 73
“H
ideko! Em sao thế?”
Chàng trai hoảng hốt lao tới vuốt lưng vuốt vai, rồi đưa tay áp lên cổ và
trán cô:
“Em ốm à? Người có nóng đâu... sao mồ hôi nhiều thế này?”
“Không sao đâu, không sao...”
Cô gái lẩm bẩm, nôn thêm lần nữa tới khi cảm thấy không còn gì trong
bụng rồi mới thở dài. Bàn tay to khỏe nhẹ nhàng ôm đỡ lấy cô. “Nước.”
“Chờ một chút. Em đứng vững được không? Cẩn thận kẻo ngã đấy.”
“Được ạ.”
Angsumalin bám chặt bậu cửa sổ, nhắm nghiền mắt để không phải thấy
mọi thứ chao đảo đu đưa. Tiếng bước chân nặng nề gấp gáp rời đi, biến mất
một lát, rồi cốc nước ấm được đưa tới bên môi cô:
“Uống từ từ thôi kẻo sặc.”
Cử chỉ của anh thật dịu dàng, không tin nổi là một sĩ quan đã trải qua bao
trận mạc lại có thể săn sóc người khác tỉ mỉ được đến thế. Cô gái chỉ súc
miệng được một lần rồi ngả đầu tựa vào bờ vai rộng vì lại cảm thấy chống
chếnh. “Nào... để tôi đưa em đi ngủ.”
Cánh tay vạm vỡ bế bổng cô gái lên khỏi mặt đất. Cô gái chẳng còn sức
lực đâu mà phản đối, chỉ tiếp tục nhắm mắt.