nhà?”
“Không cần đâu ạ. Tôi không làm sao hết, ngoại trừ... ừm... hơi mệt một
chút.”
“Em đừng làm việc gì nặng nhọc quá. Tôi đã bảo em không phải giặt
đống quân phục của tôi, để tôi đem sang xưởng cho lính làm cũng được.”
“Nhưng đó là việc của tôi mà!”
“Hideko!”
Tiếng anh gọi tên cô nghe thật xúc động, đôi mắt lấp lánh đầy tình cảm.
Kobori mỉm cười thật tươi:
“Vậy tôi cũng có trách nhiệm phải săn sóc em... Em uống đi đang còn
ấm đấy.”
Cô gái ngượng nghịu nhận lấy cốc sữa anh đưa tới trước mặt, cầm lên
ngửi, rồi ngước lên cười ngại ngùng, khẽ nói:
“Mùi tanh tanh.”
“Nín thở rồi uống cho hết. Đây là mệnh lệnh!”
Kobori làm mặt nghiêm, ra lệnh ngắn gọn kiểu nhà binh. Cô gái ngoan
ngoãn làm theo nhưng mới uống được một nửa đã làm bộ như muốn ọe lại
bị dọa tiếp:
“Thêm chút nữa, phải uống cho hết!”
Cấp dưới bất đắc dĩ không thể trốn quân lệnh, đành uống hết rồi chầm
chậm hạ cốc xuống, mặt lộ rõ vẻ buồn nôn.
“Thế... rất tốt, để rồi tôi thăng hàm cho...”
Giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười vụt tắt khi cô gái vội vã thò đầu ra
ngoài cửa sổ nôn hết chỗ sữa vừa uống ra ngoài.