lại bắt đầu nôn thốc nôn tháo dù không có gì trong bụng. Lần này, tiếng
động lạ làm bà Orn vội vàng mở cửa phòng bước ra.
“Ôi, Ang làm sao thế con?”
Kobori quay sang nhìn bà hốt hoảng, sắc mặt hơi tái đi vì lo lắng:
“Dạ không biết ạ. Đêm qua đã thế này một lần rồi.”
“Bị nôn hả con? Để mẹ hòa thuốc nước cho. Dookmali vuốt lưng cho nó
đi.”
Bà Orn vội vã pha thuốc vào nước ấm với dáng vẻ nóng ruột trong khi bà
già chậm rãi bước từ trong phòng ra.
“Ai làm sao, nghe tiếng nôn ọe từ sáng?”
“Cái Ang mẹ ạ.”
“Hừ...” Giọng bà già nghe là lạ. “Mẹ đã biết mà. Dạo này thấy có chịu ăn
uống cơm nước mấy đâu, người gầy cả đi.”
Bà Orn ngẩng lên nhìn người mẹ già một thoáng, đôi mắt bà ánh lên như
chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không hé miệng nói gì mà chỉ tiếp tục
nhanh tay hòa thuốc.
“Đây con, uống đi một chút là khỏi.”
Chén thuốc con được đưa vào gần miệng nhưng cô gái ngoảnh mặt tránh.
“Con không uống được đâu. Mùi ghê quá...”
“Uống một chút đi con, biết đâu sẽ thấy đỡ.”
Lời dỗ dành của bà Orn làm cô phải cố ngẩng lên uống hết chén thuốc,
nhưng vừa nuốt xuống đã lập tức nôn hết ra.
“Xem chừng không ổn rồi, để tôi đi đón bác sĩ.”
Kobori nôn nóng. Angsumalin cố lắc đầu ngăn cản dù cuối cùng cũng rũ
xuống vì kiệt sức.
“Thôi đừng, một lát nữa là hết. Không sao đâu thật mà. Tại lúc nãy vẫn
hơi váng vất đã vội đứng dậy đi lại nên mới bị tiếp.”
“Con nằm nghỉ đi, đã vậy thì lẽ ra không nên đứng dậy nữa chứ.”