Chương 9
C
ô gái đặt chồng sách vở trong tay xuống bàn rồi cầm chiếc bưu thiếp
màu sắc tươi tắn lên, mau chóng lật xem đằng sau. Nét chữ dày, chắc, hơi
ngoáy viết gần kín:
“... Người ta đến Anh rồi, nhớ Ang vô cùng. Lúc này ở Anh đang lạnh
cắt da cắt thịt đến nỗi hầu như chẳng muốn làm gì. Bưu thiếp anh gửi này là
hình quảng trường Nelson. Anh chọn nó để động viên mình rằng dù Nelson
có đi đâu thì phu nhân Hamilton cũng luôn ở sau chờ đợi ông. Anh phải đi
xa đến tận đây, chắc Ang cũng sẽ đợi anh ở phương ấy...”
Angsumalin đọc đi đọc lại đến nỗi gần như thuộc lòng, rồi lật xem bức
ảnh đằng trước mỉm cười một mình.
“Con thấy bưu thiếp gửi cho con chưa? Mẹ để trên bàn ấy”.
Bà Orn ngó vào hỏi. Cô gái quay ra cười tươi:
“Bưu thiếp của anh Nas ạ. Anh ấy đến nơi rồi, kêu là lạnh lắm ạ.”
“Thì cứ xem nước mình ấy. Năm nay sao mà rét thế, nước lũ cũng từ
miền Bắc đổ về, chỉ sợ sẽ ngập lụt.”
“Chắc không ngập đâu mẹ.”
“Chưa biết được. Đấy, gần đến tháng Giêng mà nước đã có dấu hiệu rút
đâu. Người xưa đã dạy Mười một âm nước dâng, Mười hai nước đầy, đến
Giêng Hai nước rút. Đây thì đã tháng Giêng mà nước vẫn còn về nhiều thế,
có vẻ bất thường.”
“Nhưng con nghĩ không đến nỗi ngập đâu ạ.”