“Con thay đồ đi đã. Hôm nay bà làm cơm cháy tóp mỡ cho con đấy, thấy
bà ngồi làm tỉ mẩn từ chiều.”
Bà Orn đi ra. Cô gái giở mặt sau bưu thiếp đọc lại lần nữa mới cất xuống
dưới gối một cách nâng niu, rồi vội thay đồ.
Bà ngoại đang ngồi bổ cau, ngẩng lên khi thấy cái dáng bé nhỏ mỏng
manh quỳ xuống ngồi cạnh.
“Bà làm cơm cháy cho cháu, cất trong chạn ấy.”
“Tuyệt ạ, cháu đang đói ngấu.”
Angsumalin đứng dậy đi vào trong bếp, một lúc sau bưng đĩa ra ngồi chỗ
cũ. Miếng cơm cháy cạo mỏng, nướng vàng ruộm, phía trên rắc một lớp
dày vụn thịt băm, tỏi, tiêu, được bẻ thành từng miếng, bày một đĩa gần đầy.
“Thấy mẹ cháu nói là bà rán tóp mỡ ạ.”
“Không, bà lấy thịt lợn còn lại đem ra rang cho giòn lên, có bị hôi không
cháu?”
“Không hôi đâu ạ, ngon lắm. Bà làm ngọt thế này cháu thích lắm. Lúc
nãy mẹ cháu than là sợ năm nay sẽ bị ngập.”
“Cũng dễ lắm. Nước từ trên miền ngược cứ đổ về nhiều quá. Cháu đừng
đi bơi nữa, nước lũ thế này, không khéo có cá sấu bị cuốn theo về.”
Bà Orn từ sau nhà đi ra, ngồi xuống gần hai bà cháu, cô gái liền đưa đĩa
cơm cháy mời mẹ.
“Mẹ ăn cơm cháy ạ, ngon lắm.”
“Răng mẹ không ăn nổi đâu con. Hôm nay chắc mẹ phải đi thuê lão Bua
với lão Pol về làm bờ thửa.”
“Sao phải làm hả mẹ?”
“Mẹ e sẽ có lũ. Nếu không be bờ thửa thì nguy mất.”
“Để con xuống giúp mẹ một tay.”
“Mẹ con mình làm không nổi đâu. Phải có sức đàn ông. Lạnh thế này,
năm nay lễ kỷ niệm ngày Hiến pháp chắc người đi xem cũng vừa đi vừa