“Mẹ thấy không? Nghe cứ làm sao ấy. Con nói là đầu, mặt, tai, mắt, lông
mày, lông mi, miệng. Nói từng từ còn chưa ăn thua với cả câu đâu ạ. Bác sĩ
dạy con tận tình quá mức. Sao ông ấy lại cứ muốn con nói bằng được tiếng
Nhật không biết.”
“Người lớn cứ thấy người trẻ nào mà có chí, chịu khó học hỏi thì đều
muốn dạy. Ông ấy sống xa xứ xa nhà, cũng muốn tìm người nói được tiếng
của mình để nói chuyện.”
“Trông dáng điệu ông ấy giống bộ đội hơn là bác sĩ. Sao ông ấy lại mở
phòng khám ở Pak Khlong không biết nữa, bệnh nhân nào mà lại lặn lội vất
vả đến tận đó khám, thà mở trong trung tâm thành phố có phải kiếm thu
nhập tốt hơn không.”
“Chắc ông ấy thích sống kiểu thanh bình, mở phòng khám ở khu này
cũng vẫn kiếm đủ ăn. Con người ta chỉ cần không quá tham vọng thì có đủ
ăn, không thiếu thốn khổ sở là đã hạnh phúc quá rồi. Bác sĩ thích xem
thuyền xem tàu.
Ông ấy từng kể với mẹ rằng vốn là người sống ở đảo, thấy nước thấy
thuyền quen rồi nên không muốn sống trong đô thị. Ông ấy là người tốt
đấy. Con đến đó để ông ấy khám cho đi.”
“Để lúc nào con rỗi đã ạ.”
“Việc hôm nay cứ để ngày mai suốt thôi. Đến khi răng gẫy hết cả thì
đừng có mà kêu gào ỉ ôi.”
“Ha ga itai desu.”
“Con nói cái gì cơ?”
“Con nói là... con đau răng.”
“Thế thì mẹ sẽ bảo là cho chừa. Tiếng gì mà nghe chẳng hiểu gì cả, rung
lưỡi còn hơn cả tiếng Ấn. Mẹ đi tắm đây, con định tắm lúc nào?”
“Lúc nãy mẹ cũng nhắc nó rồi đấy, đi tắm đi bơi phải cẩn thận một chút.
Còn nhớ hồi bé không, hai đứa, cháu với thằng Nas cứ nhảy sông ầm ầm,