thằng bé bị va cằm vào cái cột buộc tượng ngư, máu chảy be bét, giờ dưới
cằm chắc vẫn còn vết sẹo. Giờ này đã sang đến bên đó chưa không biết.”
“Anh ấy đến nơi rồi bà ạ, kêu than là bên đó rét lắm.”
“Hới... mới đây còn thấy nhảy sông ầm ầm mà giờ đã thành thanh niên
trai tráng rồi.”
Bà Orn nhìn con gái dò xét nhưng nét mặt cô gái vẫn bình thường.
“Nó đi nước ngoài mấy năm đấy hả con? Hôm nó đến chào bà, bà cũng
nghe không rõ.”
“Anh ấy đi năm năm bà ạ.”
“Về là đã thành đàn ông trưởng thành rồi. Cậu Nas này cũng là người
chăm chỉ siêng năng.”
Angsumalin đang ngồi liền nhổm lên quỳ, làm bộ sắp đứng dậy.
“Con đi tắm trước đây ạ.”
“Đi đi, cơm nước xong con còn phải học bài nữa. Hôm trước mẹ tỉnh dậy
lúc khuya mà vẫn thấy phòng con sáng đèn. Đừng có thức khuya quá con ạ,
nhỡ ốm đau thì khổ, học bài thì cũng phải vừa sức.”
“Con sắp thi rồi mà.”
Cô gái đứng dậy, cầm chiếc đĩa đi vào bếp. Bà Orn cũng sửa soạn chuẩn
bị đứng lên.
“Từ từ đã Orn”.
“Vâng... thưa mẹ?”
“Mẹ hỏi thật nhé. Cái Ang với cậu Nas chúng nó thích nhau đấy à?”
“Sao mẹ hỏi thế ạ?”
“Thì mẹ để ý thấy thằng Nas chắc là có thích cái Ang nhà mình. Bố mẹ
nó có biết không, kẻo lại mang tiếng. Lúc thằng bé chuẩn bị lên đường, nó
cứ loanh quanh đến đây rồi trông ngơ ngẩn làm sao ý. Nó đi học nước
ngoài cũng tốt, không ông chủ tịch xã lại trách mình.”