Bà Orn nhìn mẹ mỉm cười, không ngờ mẹ mình đã già yếu nhiều mà con
mắt bà còn tinh đời lắm.
“Xem chừng cậu Nas chắc là thích con bé nhà mình ạ.”
“Đấy, chúng nó chơi thân với nhau từ nhỏ. Thế bố mẹ thằng bé biết
chưa?”
“Ông chủ tịch xã cũng từng mở lời với con, nhưng cái Ang nó chưa
muốn ràng buộc gì, nó bảo muốn tốt nghiệp đại học đã.”
“Con bé này có chí nhưng hơi cứng đầu, lòng dạ sắt đá. Nếu nó đã nghĩ
như vậy cũng tốt. Bao giờ thằng Nas về, chúng nó đều lớn rồi, ta khỏi phải
lo lắng nữa.”
Bà Orn chờ cho đến khi thấy mẹ mình quay ra mải làm việc tiếp mới khẽ
khàng lui ra ngoài.
Cô gái đưa tay vặn cho ngọn đèn dầu sáng rực lên. Bầu trời phía ngoài
mờ mờ tỏ tỏ bởi đêm nay là đêm trăng khuyết. Đàn đom đóm làm bóng cây
bần lớn bên sông sáng lên nhấp nháy, khiến cô gái không khỏi nhớ tới
chàng trai vừa ra đi. Người ta không muốn làm đom đóm, phải thắp đèn đi
tìm linh hồn nàng Bần dưới sông... Không biết giờ này người nói câu ấy
đang làm gì. Angsumalin quay ra chiếc bàn góc phòng, mở cái hộp gỗ
mỏng dài bọc nhung hai đầu ra, thử gõ vào nhạc cụ cất bên trong làm vang
lên những tiếng trong trẻo, nốt trầm nốt cao cho tới khi thử hết nốt.
Một lúc sau tiếng đàn tam thập lục ngân vang trong đêm tối quyện vào
tiếng gió rét thổi về lạnh lẽo. Giai điệu bài “Thiếu phụ ngâm”
vang lên như thể người chơi đang truyền hết mọi suy tư cảm xúc của mình
vào tiếng đàn.
Ôi chàng hỡi, giờ này nơi đó
Chàng ra sao, có khóc có buồn?
Từ ngày chàng đi xa trở lại
Cố nhân xưa, chốn cũ, chẳng còn.