“Ai bảo thế...” Cô át giọng ra chiều thể hiện mình giỏi.
“Thế em nghĩ là tại sao?”
Anh hỏi cho qua chuyện nhằm thoát thân, miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn
di chuyển cái thước, mắt dõi theo những con số chạy thành hàng dài.
“Tại Khun Chang bị dị ứng với tóc... Anh Nas...”
“Hử... thôi xong... làm anh quên hết rồi. Em cứ nói suốt làm anh lại tính
sai. Bài này anh tính cả tiếng đồng hồ chưa xong, tại em đấy!”