dưới gốc cây bần dõi nhìn theo chiếc thuyền với khuôn mặt buồn bã cho tới
khi cây cối hai bên sông che khuất bóng thuyền!
Angsumalin vẫn đứng nguyên chỗ cũ không cử động như thể nếu cứ như
thế thì sẽ gọi được hình ảnh vừa nãy xuất hiện trở lại. Giờ không còn tiếng
cười trầm khàn... không còn tiếng trêu chọc, không còn ai an ủi, không còn
bạn chia sớt nỗi buồn nữa rồi.
Tìm trăng trên trời tìm dễ
Quen mặt, chán chẳng thiết nhìn
Còn trăng làm bạn hạ giới
Mắt tựa ngọc huyền, nơi nao?
Không còn tiếng đùa giỡn, cãi cọ nhau, làm lành nhau... cô gái bắt đầu
cảm thấy một điều gì đó đã biến mất khỏi đời mình, khi điều đó vẫn còn
hiện diện cô chưa bao giờ nghĩ đến tầm quan trọng của nó.
Angsumalin chầm chậm quay lại nhưng thay vì lên nhà, cô đi vào trong
vườn. Chỗ gốc cây lộc vừng ven con rạch vẫn bằng phẳng vì từng là chỗ
ngồi chơi của một cậu bé và một cô bé từ nhỏ đến lớn. Cô bé thường là
người ra lệnh cho cậu bé lớn tuổi hơn phải làm đủ mọi thứ:
“Anh đi hái hoa lộc vừng cho em với.”
“Hứ...”
Cậu bé đang nằm sấp, say sưa đọc truyện tranh nên không muốn đứng
dậy.
“Đọc gì đấy?”
“Truyện tranh Sri Thanonchai
... thằng Yeng, thằng Klae đang bị chó
cắn...”
“Mặc kệ thằng Yeng, kệ thằng Klae. Người ta muốn có hoa lộc vừng cơ.”
“Chốc nữa đi”.
“Anh dậy đi. Dậy... đứng dậy...”