“Bà cho đấy, lại còn chúc nhiều lắm, để trở về làm to, thăng tiến... Ang
ác thế.”
“Ơ... tự dưng lại quay ra trách người ta?”
Cô gái hỏi. Wanas bước lại gần, ánh mắt mang vẻ trách móc.
“Đến lúc sắp phải chia tay nhau, em còn nhẫn tâm với anh...”
Angsumalin cụp mắt xuống.
“Không phải đâu Nas... em sợ nếu em thấy anh đi khỏi thật, em sẽ không
cầm được lòng. Em muốn tiễn anh ở đây, coi như là anh chỉ đi chơi đâu đó
mấy ngày, rồi anh sẽ trở lại.”
“Angsumalin...”
Wanas gọi tên cô dịu dàng, cầm lấy bàn tay gầy lạnh, trắng xanh, ủ trong
lòng bàn tay vững chãi, to khỏe, nóng hổi.
“Anh muốn nói để em nghe rõ, rõ cả với chính trái tim anh rằng anh yêu
em...”
Người nói mặt mũi đỏ dừ cho tới cổ, còn người nghe thì mắt dán xuống
đất.
“Tuy lúc này phải xa nhau, anh sẽ không xin em cái gì mang theo làm kỷ
niệm, dù là đồ vật hay ảnh, nhưng anh luôn nhớ rõ em trông thế nào. Anh
có thể tưởng tượng ra em rõ rệt hơn cả xem ảnh nữa, không có gì về em mà
anh không nhớ. Năm năm nữa, anh sẽ quay về, về xin lại câu trả lời mà em
hứa sẽ cho anh.”
“Em sẽ đợi...” cô gái trả lời ấp úng.
“Em tiễn anh đến gốc cây bần được không, chỗ mà em đã hứa là em sẽ
đứng chờ anh, chờ để trả lời câu hỏi của anh tại đó.”
Cô gái gật đầu. Wanas vẫn nắm chặt tay cô, cho tới đầu cầu thang mới
lưu luyến buông ra.
Chiếc thuyền máy từ từ quay đầu rời bến. Dáng cao lớn đứng nổi bật ở
cuối thuyền, mắt không rời dáng người bé nhỏ mong manh đang lặng đứng