“Đúng là cậu Wanas bị bắt đấy, giờ đang bị giam ở Cục Điều tra.”
Không có gì mới mẻ, cũng vậy thôi... Chính tin này đã làm cô quyết định
trong khoảnh khắc để rồi quá muộn để có thể vãn hồi. Bà Orn cầm chiếc
thìa nhỏ xúc cháo đưa lên thổi cho nguội.
“Dookmali nó cũng bảo như vậy, thấy bảo là phải vào bệnh viện nữa
hả?”
Cảm giác mong nhớ và căm ghét trong cô lại hòa trộn vào nhau lẫn lộn.
“Cũng không bị nặng lắm, chỉ là tay trái rạn xương chút thôi.”
“Lúc thẩm vấn, họ có làm gì không?”
“Theo tin nhận được thì không, thấy bảo là thẩm vấn không có kết quả.”
“Thế sao mà rạn xương tay?”
Bà Orn thắc mắc. Cô gái cũng chăm chú chờ nghe câu trả lời, mắt nhìn
chằm chằm lão Pol như quên cả hít thở.
“Họ bảo những người đó nhảy dù sai chỗ, địa hình không tốt nên bị va
đập vào cái gì đó, người nào cũng bị thương nên phe kia mới bắt được.”
“Còn Ban thẩm vấn, họ không làm gì sao?”
Angsumalin vội hỏi. Lão Pol mặt ngây ra:
“Ai mà làm gì được. Ban thẩm vấn có cả bọn Nhật, cả bên mình nên mới
giam ở Cục Điều tra đấy chứ. Hôm trước bọn nó còn ăn cơm với lãnh đạo
cảnh sát của ta tưng bừng mà.”
Cảm giác hối hận ngay lập tức dâng lên trong Angsumalin. Vì vậy, khi
bà Orn dịu dàng bảo: “Há miệng ra nào con, mẹ đút cháo cho.” Cô gái liền
ủ rũ lắc đầu. Chính vì cô nóng nảy, không chịu nghe đầu đuôi câu chuyện
nên mới hiểu lầm... Đã quá muộn để bắt đầu lại, cô đã dứt bỏ tận gốc rễ
mối dây gắn kết giữa hai người trong trái tim anh mất rồi.
“Ơ... sao vậy con? Ăn một chút đi nào.”
Chính cô tuyên bố với anh rằng cô sẽ trả giá cho tội lỗi ấy bằng một tính
mạng, tội lỗi mà anh chẳng hề dính dáng đến... Đôi mắt đen đầy vẻ đau
đớn, đắng cay chợt hiện lên trong tâm trí. Chính cô mới là người sai lầm