Nếu như chút cháo ấy có thể giúp cho đứa con đang gặp nguy hiểm của
cô có sức chống chọi để sinh tồn, Angsumalin nhất định không từ chối.
“Đợi chút nhé con, nằm đây với bà đã.”
Bàn tay nhăn nheo cầm chiếc khăn mặt nhỏ nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên
trán cô.
“Dookmali nó trông cháu cả ngày lẫn đêm, không chịu ăn chịu ngủ. Lúc
đầu, mặt nó trắng bệch như tờ giấy, tay chân bủn rủn hết, mời bác sĩ mà
như kéo người ta đến. Họ nói chuyện với nhau lâu lắm, đến khi biết cháu
chưa sẩy thai, mặt mũi nó mới hồi lại một tí... Công việc cũng không đụng
đến, thấy có hai ba cậu lính đến tìm, không biết nói gì với nhau.”
Lòng dạ Angsumalin lại bồn chồn lo sợ... Phải rồi, việc quân đâu có
giống công việc bình thường khác. Nhanh có chuyện gì thì tất cả tội lỗi đều
do cô gây ra. Cô gái chầm chậm nhắm mắt lại, nhưng vừa nghe thấy tiếng
bước chân đi thẳng tới chỗ mình, cô vội mở mắt... Không phải anh, mà là
lão Pol với lão Bua nối nhau đi vào.
“Cháu Ang, lại làm sao nữa thế?” Lão Pol hỏi váng nhà.
“Đã bảo là cầu thang nhà này nó dốc, không người này thì người khác
thể nào cũng ngã lăn xuống cho xem. Nhưng ai ngờ chính chủ nhà lại ngã
chứ.”
Lão Bua ngồi xuống xếp bằng tròn thoải mái khiến người bệnh cứ liên
tục lo lắng liếc nhìn ra phía cửa phòng cho tới khi Orn bảo:
“Dookmali nó đi làm rồi con ạ.”
Đi làm mà không thèm ghé qua nhìn cô một chút, không hỏi thăm dù chỉ
một câu. Anh đã lại lao vào công việc, ngay cả khi không được nghỉ ngơi,
dường như chỉ muốn hoàn toàn gạch xóa cô ra khỏi cuộc đời mình.
“Được việc rồi đấy cháu Ang.”
Được việc... mà làm cho mọi thứ sụp đổ tan tành thế này ư? Angsumalin
nhìn lão Pol im lặng hồi lâu mà không hé miệng hỏi gì nhưng lão ta vẫn ra
vẻ rất gay cấn.