ngay từ đầu. Người cần được bù đắp phải là anh chứ không phải ai khác.
Nếu như cô định trả giá cho tội lỗi ấy bằng một mạng sống, thì đó phải là
mạng của cô!
“Cháo nóng đấy con. Ăn một hai thìa cũng được.”
Mái đầu tóc tai rối bời vẫn lắc nguầy nguậy. Đôi mắt nhắm chặt, gương
mặt càng xanh xao.
“Người ta bảo hiện giờ phe Đồng minh đang thắng thế.”
Đồng chí Pol tiếp tục báo cáo tình hình:
“Không bao lâu nữa, Miến Điện với Singapore chắc là nguy.”
“Cái gì? Thật không? Những nơi đó Nhật đang chiếm đóng mà.” Bà Orn
dừng đút cháo cho con.
“Phải rồi. Nhưng bộ mặt của chiến tranh đang dần thay đổi.”
Sử dụng những từ mới toanh vừa học vẹt được của người khác lão Pol ra
chiều tự đắc vô cùng.
“Nga đã thắng trận Matxcơva rồi biết không?”
Angsumalin không có tâm trí đâu mà cười trước cái tin xa vời ấy bởi còn
đang ù tai vì nghe tình hình Miến Điện đang xấu đi. Lão Pol lại khoe
khoang sự hiểu biết:
“Quân Nhật vì thế mà chuẩn bị bổ sung lực lượng ở Miến Điện. Theo
như bác điều tra thì chúng đưa lính lên đó bằng đường sắt, mỗi lần mấy
trăm toa tàu.”
“Dookmali cũng sắp bị điều đến đấy.”
Tiếng bà Orn đầy vẻ lo lắng. Hai lão đồng thanh thốt lên:
“Hả... thật thế à?”
Dứt lời, hai lão lại than thở tiếp: “Nếu mà đi là dễ tiêu đời lắm. Ở đó
đang đánh nhau ầm ĩ. Nước mình là đỡ nhất rồi, may mà trời thương phù
hộ cho.”