Chương 81
C
ô gái cắn môi trong đau nhói, cô là người biết rõ nhất lý do tại sao anh
lại chuyển ra tiền tuyến.
“Bác sĩ.”
Tiếng chào của bà Orn làm hai lão đồng chí lùi lại tránh vào sát một bên
vách. Anh bác sĩ quen xách túi thuốc bước vào, miệng cười tươi, chào bằng
tiếng Thái ngọng nghịu, câu chữ vẫn chưa đúng trật tự:
“Dậy rồi. Cảm thấy đang thế nào?”
Angsumalin cố gắng cười khi bác sĩ ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị
khám.
“Hiện giờ phải cố nằm yên một chỗ thật nhiều.”
Vừa nói anh ta vừa tháo cái đai cố định người cô với tấm nệm ra.
“Lúc cô bất tỉnh, tôi sợ cô giãy giụa nên phải tháo lại.”
Đôi mắt bác sĩ không hề liếc sang phía hai lão già đang ngồi nép vào
vách, dù vậy, lão Pol với lão Bua bắt đầu cảm thấy bứt rứt không yên. Anh
ta khám chỗ nọ chỗ kia một cách kỹ càng, vừa mới tháo tai nghe, bà Orn đã
vội hỏi ngay:
“Thế nào rồi ạ, bác sĩ?”
“Có thể chắc đến bảy mươi phần trăm rồi.”
“Ôi chao... thế là mừng rồi.” Bà mẹ thở dài.