Lão Pol và lão Bua có vẻ không thể tìm ra câu trả lời đáp lại.
“Tôi đi đây.”
Giọng nói ngòng ngọng, có hơi giống một người... Có lẽ không còn lâu
nữa, anh cũng sẽ nói với cô y như thế.
“Bác sĩ ơi.”
Bác sĩ nhìn về phía cô, nở nụ cười hiền hòa. Sau một hồi đấu tranh quyết
liệt đè nén lòng kiêu hãnh xuống, cô mới có thể cất lời:
“Nếu có gặp Kobori, nhờ nói với anh ấy là ghé về nhà một chút.”
Đôi mắt đang nhìn cô ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ giây lát sau đôi
môi đã mỉm cười nói đùa:
“Chắc anh ấy đi nhanh thôi, vì anh ấy lo lắng cho cô lắm.”
“Bác sĩ làm ơn nói với anh ấy giúp ạ.”
“Tôi nghĩ chỉ cần xong việc ở Bộ Tư lệnh là anh ấy sẽ nhanh chóng về
nhà, thậm chí còn trước cả khi tôi gặp được nữa kia.”
Nhưng rồi, để ý thấy vẻ khẩn nài trên nét mặt của người bệnh, anh bác sĩ
vội nhận lời.
“Được rồi, nếu anh ấy ghé đến chỗ tôi trước thì tôi sẽ nhắn lại lời cô. Cô
biết không, khi biết mình sắp có con, anh ấy đã đi khoe gần như khắp cả
quân đội. Đám bạn bè còn trêu là nếu nói chuyện với Kobori thì chỉ có nói
chuyện con cái mới vui. Tôi đây là bác sĩ chính hiệu còn chưa biết đứa bé
là con trai hay con gái, thế mà anh ấy đã cam đoan rằng nhất định sẽ là con
trai cơ đấy.”
Mọi người không khỏi bật cười, trừ cô gái, gương mặt lúc thì ửng hồng
lúc thì tái xanh.
“Bác sĩ Yoshi hẹn với tôi là chiều tối nay sẽ cùng đến thăm cô.”
“Cảm ơn bác sĩ ạ.”
Anh bác sĩ vừa đi khuất, lão Pol với lão Bua liền thở hắt ra.